Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giúp đỡ học sinh vùng cao: Kêu gọi nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái

Tạp Chí Giáo Dục

 
"Chúng cháu đói lắm”- Đó là câu nói của nhiều em học sinh trường bán trú dân nuôi THCS Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Nhìn ánh mắt ngơ ngác và lời tâm sự rất thật của các em, chúng tôi không khỏi xót xa. Dù chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cùng nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ các em, nhưng trước bộn bề khó khăn, cái đói vẫn xuất hiện với tuổi thơ nơi heo hút này.
Bữa cơm của học sinh tại trường bán trú Bản Lang
 12 giờ trưa, tại trường THCS Bản Lang sau một buổi học 5 tiết, cô phụ trách bếp đánh trống tập hợp học sinh ăn cơm. Các em xếp thành hàng ngay ngắn để cô gọi vào bàn ăn. Những khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác khi nhìn thấy các nhà báo thi nhau chụp ảnh. Tiêu chuẩn của mỗi em chỉ là một âu cơm với mấy miếng cá khô mỏng dính, mỗi mâm có một bát canh rau cải nấu lõng bõng nước với bột canh, chỉ vậy thôi. Thoáng qua chút lạ lẫm ban đầu trước các nhà báo, các em xúc cơm ăn ngấu nghiến, không để ý gì đến chúng tôi nữa.
Trường bán trú dân nuôi là một mô hình nhằm giúp những em có hòan cảnh khó khăn, ở xa trường, được sống và sinh hoạt trong ký túc xá. Nói là mô hình dân nuôi nhưng gia đình các em nghèo lắm, thậm chí chẳng có gì chu cấp, tất cả nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước cho mỗi em là 320.000 đồng/1 tháng.
Trường Bản Lang hiện có 117 em học bán trú, trong tổng số 431 học sinh. Số bán trú này đều là các em con nhà nghèo và ở rất xa trường, có em xa trên 10 cây số đường rừng. Với khoản trợ cấp này thì nhà trường rất khó trang trải, trừ tiền điện nước, củi đuốc thì mỗi ngày mỗi em chỉ còn chừng 8.000 đồng để ăn, vậy nên không thể chia ra làm 3 bữa. Sáng dậy các em đến lớp học luôn cho đến 12 giờ trưa mới được ăn. Thương trò nhưng các thầy cô giáo nơi đây cũng chẳng có cách nào khác. Hiệu trường nhà trường Đồng Xuân Lợi chua chát nói: "Từ đầu năm tới giờ nhà trường chưa cho các cháu ăn bữa thịt nào, chỉ có cá khô kho mặn”. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Mỗi bữa ăn chỉ có 4000 đồng, làm sao mua nổi thịt? Để có cơm, canh cho học trò, các thầy cô nơi đây cũng phải căn cơ lắm.
Mô hình trường học sinh bán trú áp dụng cho những huyện miền núi nghèo trong cả nước. Tuy nhiên mỗi trường lại có một cách làm khác nhau để các cháu được ăn uống đầy đủ, điều đó phụ thuộc vào sự phối hợp nhiệt tình của cha mẹ học sinh.
Tại trường bán trú dân nuôi Ma ly pho (huyện Phong Thổ) thì các em học sinh đỡ vất vả hơn. Trong số 60 em ở bán trú trong tổng số 200 học sinh của trường thì đều có sự đóng góp thêm của gia đình. Nhà trường đã vận động các bậc phu huynh góp thêm cho con mình mỗi tháng 10 kg gạo, vậy là các em có điều kiện ăn 3 bữa, thỉnh thoảng nhà trường lại cho các em ăn bữa thịt, chính vì thế mà học sinh bán trú ở đây trông khỏe mạnh vui tươi hơn.
Tuy nhiên không phải nơi nào cũng có thể làm như ở trường bán trú Ma ly pho vì hầu hết phụ huynh nghèo quá, không có điều kiện góp thêm. Thậm chí có gia đình khá giả nhưng không góp thêm cho con vì tâm lý ỉ lại hoặc có người không góp vì nghèo nên không thể thu riêng một vài gia đình được.
Dù gì đi chăng nữa thì điều kiện sinh hoạt của học sinh các trường bán trú ở vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn, thậm chí rất khó khăn. Những năm qua đã có nhiều tổ chức trong và ngoài nước, cơ quan, cá nhân đã tài trợ, giúp đỡ cho các cháu học sinh nhiều trường bán trú dân nuôi như xây trường học, tặng quần áo chăn màn, thực phẩm…tuy nhiên sự giúp đỡ ấy mới chỉ đáp ứng được một phần cuộc sống của các cháu mà thôi. Cần lắm một cuộc vận động sâu rộng hơn nữa, kêu gọi nhiều người hơn nữa giúp đỡ các cháu học sinh vùng cao có điều kiện tốt hơn trong sinh sống và học hành.
Theo Lê Tự
(daidoanket)

Bình luận (0)