
1. Những người ở độ tuổi trên dưới 50 hẳn còn nhớ mẩu chuyện “Cô gái phi ngựa đánh đàn”, trong sách Tiếng Việt bậc tiểu học, bởi ý nghĩa sâu sắc của nó. “Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy thật xinh đẹp và dũng cảm!”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa. Dịp may đã đến. Rạp xiếc cần tuyển diễn viên, Va-li-a xin bố mẹ ghi tên học. Em gặp ông giám đốc và nói: “Xin bác nhận cháu vào học tiết mục “Phi ngựa đánh đàn””. “Được!”. Ông giám đốc nhìn em cười: “Thế cháu biết phi ngựa chưa?”. “Dạ, chưa. Nhưng cháu rất thích và sẽ học được ạ”. “Tốt! Bây giờ, cháu cầm cái chổi kia theo bác”. Va-li-a theo ông giám đốc ra chuồng ngựa. Ông giám đốc nói: “Việc trước tiên của cháu là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa này, bạn biểu diễn của cháu đấy”. Va-li-a rất ngạc nhiên. Em suy nghĩ rồi cầm chổi quét phân và rác bẩn trên sàn chuồng ngựa. Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa trong suốt thời gian học. Ông giám đốc gật đầu cười bảo Va-li-a: “Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu xây từ mặt đất lên…”. Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước”.
Câu chuyện này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay có khá nhiều bạn trẻ muốn thành công sớm, thành công ngay với tâm lý nóng vội, sẵn sàng “đốt cháy giai đoạn”, bỏ qua các hoạt động mang tính nền tảng. Điều đó mang đến nhiều hệ lụy tiêu cực, như: gần như không thể có thành công theo kiểu “đi tắt đón đầu” như vậy, hoặc có thành công cũng không bền vững, dễ nản khi chưa đạt được thành công, khi không thành công vài lần dễ bỏ cuộc… Do vậy, cần có biện pháp định hướng, giáo dục phù hợp để các bạn trẻ thấy rằng con đường thành công phải đi từng bước một, từ nền tảng để nâng cao, từ bước căn bản đến bước vươn xa…
Trong giáo dục phổ thông hiện nay, đặc biệt ở bậc tiểu học, một vấn đề phổ biến là học sinh thường “học từ ngọn” – tức là chỉ ghi nhớ kết quả, công thức, đáp án mẫu hoặc học vẹt để đối phó thi cử, mà không nắm được bản chất, gốc rễ của vấn đề. Hiện tượng này dẫn đến kiến thức bề mặt, dễ quên, thiếu khả năng vận dụng thực tế, và lâu dài làm giảm tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề. Ngược lại, dạy học sinh “học từ nền tảng” – hiểu sâu cốt lõi, nguyên nhân gốc rễ, logic hình thành – giúp kiến thức bền vững, khơi dậy hứng thú học tập và phát triển toàn diện. Bài học về học nghề ở trên nhấn mạnh: muốn đạt ước mơ lớn phải kiên trì học từ nền tảng, từ việc nhỏ.
2. Vậy giáo viên làm thế nào để hướng dẫn học sinh học từ nền tảng thay vì chỉ “học từ ngọn”?
Thứ nhất, xây dựng tư duy “từ gốc đến ngọn” ngay từ đầu bài học. Thay vì dạy trực tiếp công thức hay kết quả, hãy bắt đầu bằng câu hỏi khơi gợi: “Tại sao lại như vậy?”, “Điều gì xảy ra trước đó?”, “Nguyên nhân gốc rễ là gì?”… Ví dụ, khi dạy toán về phân số, đừng chỉ dạy “1/2 = 0,5” mà hỏi: “Tại sao 1 quả táo chia đôi lại được 0,5 quả mỗi phần? Nếu chia ba phần thì sao?”. Học sinh tự vẽ hình, chia nhóm, thao tác thực tế (cắt giấy, chia kẹo) để hiểu khái niệm “phần bằng nhau” – nền tảng của phân số. Phương pháp này giúp tránh học vẹt, vì kiến thức được xây dựng từ trải nghiệm cá nhân. Đây là cách mà chương trình giáo dục một số quốc gia phương Tây đang dạy cho trẻ, nhờ đó hình thành tư duy lý tính và có được kiến thức căn cơ.
Thứ hai, sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Các phương pháp như dạy học theo dự án, dạy học tích hợp, dạy học phân hóa rất hiệu quả ở tiểu học. Với dạy học theo dự án: thay vì học thuộc lòng về “cây xanh”, giao dự án “Lớp em trồng cây và chăm sóc trong 1 tháng”. Học sinh phải tìm hiểu: cây cần gì để sống (nền tảng: ánh sáng, nước, đất, CO2), tại sao lá xanh (quang hợp), rồi mới áp dụng vào thực tế. Dạy học tích hợp: kết hợp môn Tiếng Việt với môn Tự nhiên – Xã hội, khi học bài “Học nghề”, liên hệ với nghề nghiệp thực tế (chẳng hạn: thợ sửa xe phải học từ việc lau chùi cơ bản), giúp trẻ thấy học từ nền tảng là cần thiết cho mọi lĩnh vực. Dạy học phân hóa: với học sinh yếu, bắt đầu từ hoạt động cơ bản (vẽ tranh minh họa); học sinh khá thì yêu cầu giải thích lý do, liên hệ đời sống…
Thứ ba, khuyến khích đặt câu hỏi và tư duy phản biện. Giáo viên cần tạo môi trường an toàn để học sinh hỏi “tại sao”, “nếu… thì sao?”. Thay vì trả lời ngay, dùng kỹ thuật hỏi – đáp Socratic: hỏi ngược lại để trẻ tự suy nghĩ. Ví dụ, khi học về “nước sôi ở 100°C”, hỏi: “Tại sao ở núi cao nước sôi dưới 100°C? Điều gì ảnh hưởng đến điểm sôi?”… Học sinh phải tìm hiểu áp suất khí quyển – nền tảng vật lý. Tránh tình trạng học tủ bằng cách thiết kế bài tập mở: “Em nghĩ cách nào để làm sạch sông ngòi? Giải thích lý do từ nguyên nhân ô nhiễm”. Như vậy, trẻ không chỉ nhớ mà phải hiểu sâu và vận dụng. Giáo viên phải kiên trì với việc giúp học sinh có được tư duy phản biện, một kỹ năng rất quan trọng để vận dụng trong đời sống thực tế khi các em trưởng thành.
Thứ tư, kết hợp quan sát, thực hành và trải nghiệm thực tế. Tiểu học là lứa tuổi thích khám phá qua giác quan, nên ưu tiên quan sát (xem cây mọc từ hạt giống), thí nghiệm đơn giản (trộn màu để hiểu nguyên lý trừu tượng) hoặc học qua trò chơi (trò chơi xây tháp từ khối gỗ để minh họa “xây từ mặt đất”). Phương pháp “học qua chơi” giúp trẻ thấy học từ nền tảng không khô khan mà thú vị. Ngoài ra, khuyến khích học sinh tự tóm tắt bằng sơ đồ tư duy: vẽ trung tâm là khái niệm chính, các nhánh là nguyên nhân, hậu quả, ví dụ…, từ đó giúp hệ thống hóa từ gốc. Tức là phải nghiêm túc với phương pháp giáo dục gắn lý thuyết với thực hành, để học sinh có thể nắm cả quá trình đi đến kiến thức và nhìn thấy kết quả trong thực tiễn (ở các cấp độ khác nhau) chứ không phải chỉ tưởng tượng, hình dung.
Thứ năm, giáo viên làm gương và đánh giá theo quá trình. Giáo viên cần thể hiện sự kiên trì học hỏi: “Cô cũng phải học từ cơ bản khi mới dạy môn này”. Đánh giá không chỉ kết quả cuối (điểm số) mà chú trọng quá trình: nhật ký học tập, hồ sơ năng lực (tập hợp sản phẩm từ nền tảng đến nâng cao), phản hồi tích cực khi trẻ cố gắng hiểu sâu. Tránh phạt nặng khi sai, thay vào đó hướng dẫn: “Em hiểu sai ở đâu? Chúng ta cùng tìm nguyên nhân gốc”. Đương nhiên, nhà trường phải “giải phóng” cho giáo viên khỏi các công việc mang tính sự vụ ngoài chuyên môn để giáo viên có thể dành thời gian và công sức nhiều hơn cho các hoạt động mang tính bền vững như thế này, thay vì chỉ tập trung hoàn thành các bài học theo chương trình.
Thực tế cho thấy, khi áp dụng các cách trên, học sinh tiểu học dần chuyển từ học đối phó sang học chủ động. Các em không còn sợ sai mà hào hứng khám phá, kiến thức bền vững hơn, và sẵn sàng đối mặt vấn đề mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhấn mạnh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo – chính là hướng tới học từ nền tảng.
Tóm lại, dạy học sinh biết cách học từ nền tảng đòi hỏi giáo viên thay đổi tư duy: từ “truyền đạt kiến thức” sang “hướng dẫn khám phá”. Bắt đầu từ những việc nhỏ như câu chuyện học nghề ở trên, qua phương pháp tích cực, trải nghiệm thực tế và khuyến khích tư duy sâu, trẻ sẽ xây dựng được “cái tháp kiến thức” vững chắc từ mặt đất lên. Đó không chỉ giúp các em học tốt hơn mà còn trang bị kỹ năng sống cho tương lai – học suốt đời, hiểu sâu và sáng tạo.
Trúc Giang

Bình luận (0)