Trong xã hội hiện đại, khi trẻ tiếp xúc sớm với mạng xã hội, quảng cáo, phim ảnh và những hình ảnh “cuộc sống hoàn hảo”, các em rất dễ hiểu sai về hạnh phúc. Nhiều em tin rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền, điện thoại xịn nhất, được nổi tiếng trên mạng xã hội, hay lúc nào cũng cười thật to. Nếu không đạt được những thứ đó, các em cảm thấy mình bất hạnh…

Vì vậy, cha mẹ và thầy cô có trách nhiệm rất lớn trong việc giúp trẻ xây dựng một quan niệm đúng đắn, lành mạnh và bền vững về hạnh phúc ngay từ nhỏ.
Hạnh phúc không phải là cảm giác “vui liên tục”
Hằng ngày, trẻ đến trường có thể nghe người lớn nói hoặc nhìn thấy các khẩu hiệu “Trường học hạnh phúc”, hẳn sẽ tự đặt các câu hỏi: thế nào là hạnh phúc, hạnh phúc đến từ đâu, ai có thể đem đến hạnh phúc cho ta, ta nên làm gì để có được hạnh phúc… Và hẳn sẽ có những câu trả lời riêng của mình, có thể hợp lý, đúng đắn ở khía cạnh nào đó nhưng cũng không thực sự phù hợp; vì vậy người lớn phải hướng dẫn, gợi mở để trẻ hiểu đúng và hành động đúng.
Điều đầu tiên cần giúp trẻ hiểu: hạnh phúc không phải là lúc nào cũng cười, cũng vui, cũng có quà, có được thành tựu… Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt trầm nốt bổng. Buồn, giận, thất vọng, sợ hãi… đều là những cảm xúc bình thường và cần thiết. Người hạnh phúc không phải là người không bao giờ buồn, mà là người biết chấp nhận và xử lý cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh. Cũng như vậy, người hạnh phúc không phải là người luôn thành công, là người nổi tiếng, là người được ca ngợi… Cha mẹ, thầy cô có thể kể cho trẻ nghe câu chuyện đơn giản: “Có một chú thỏ luôn muốn ăn bánh ngọt suốt ngày. Một hôm chú ăn quá nhiều, đau bụng nằm liệt giường. Lúc ấy chú mới hiểu: chỉ ăn bánh ngọt thì không hạnh phúc, phải ăn cả rau củ nữa mới khỏe mạnh được”. Qua đó trẻ học được rằng hạnh phúc cần sự cân bằng, không phải lúc nào cũng “sướng miệng”. Có khi, chúng ta gặp một điều không may, bản thân ngỡ rằng đó là bất hạnh, nhưng chính từ đó lại cho chúng ta trải nghiệm và cả kinh nghiệm để lần sau mình tránh được điều đó và chính vì vậy chúng ta lại có được hạnh phúc.
Hạnh phúc đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài
Trẻ thường nghĩ: “Con sẽ hạnh phúc khi có iPad mới”, “khi được điểm 10”, “khi mọi người like ảnh con”… Đó là niềm vui nhất thời, không phải hạnh phúc thật sự. Hãy dạy trẻ rằng những thứ bên ngoài chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn, còn hạnh phúc thật sự xuất phát từ việc mình cảm thấy bình an, tự hào về bản thân và biết yêu thương người khác. Một cách dạy rất hiệu quả là thực hành lòng biết ơn hằng ngày. Trước khi đi ngủ, cả nhà cùng nói 3 điều hôm nay mình biết ơn (có thể rất nhỏ: “Con biết ơn vì hôm nay được ăn cơm mẹ nấu ngon”, “Con biết ơn vì bạn đã chia sẻ quả cam”, “Con biết ơn vì hôm nay con không gặp điều gì không may”…). Nghiên cứu tâm lý học tích cực (do nhà tâm lý học, giáo dục học người Mỹ Martin Seligman khởi xướng) cho thấy trẻ em thực hành lòng biết ơn thường xuyên sẽ có chỉ số hạnh phúc cao hơn 20-30% so với trẻ không làm. Trong khi đó, cảm nhận về sự biết ơn là một nhận thức hoàn toàn bên trong, gắn với trạng thái tâm lý, tình cảm và cả nhận thức tích cực. Sự biết ơn thúc đẩy chúng ta thường cảm thấy hài lòng và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ cảm nhận được tích cực từ cuộc sống, thay vì trách cứ, phàn nàn, giận dữ khi nhận được điều gì đó không thỏa mãn.
Hạnh phúc gắn liền với sự cố gắng và ý nghĩa
Nhiều trẻ hiện nay sợ thất bại, sợ khó khăn vì nghĩ “khổ thì không hạnh phúc”. Hãy giúp trẻ hiểu rằng: những điều đáng giá nhất thường đòi hỏi nỗ lực. Cảm giác “con đã làm được!” sau khi tập xe đạp ngã hàng chục lần, sau khi ôn thi đạt điểm cao, sau khi tự tay làm quà tặng cô… chính là những khoảnh khắc hạnh phúc sâu sắc nhất. Trên lớp, một trẻ thường xuyên nỗ lực và đạt được kết quả học tập tốt. Nhưng một hôm, em nghĩ ra cách giải toán mới và không có đáp án đúng. Trẻ có thể sẽ buồn bã, thất vọng, không chỉ vì kết quả mà vì ân hận mình đã làm khác. Thầy cô nắm bắt việc đó cần khích lệ trẻ rằng sự khám phá có thể không cho thành công ngay từ đầu nhưng điều đó vô cùng có ý nghĩa vì nó gợi mở cho em tìm được lối đi mới, vượt qua vùng an toàn hoặc sự khuôn sáo, lặp lại. Đó là mở đầu của các sáng tạo, từ đó sẽ thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc sau này.
Cha mẹ có thể dùng câu chuyện “Edison và 1.000 lần thất bại” hoặc đơn giản hơn là kể lại chính câu chuyện của mình: “Ngày xưa cha mẹ cũng sợ học toán lắm, nhưng cố gắng luyện tập mỗi ngày nên giờ cha mẹ tự tin hơn và thấy vui vì mình đã vượt qua được”. Trẻ sẽ học được rằng hạnh phúc không phải “được cho” mà là “tự tạo ra”.
Hạnh phúc là biết yêu thương và chia sẻ
Hiện có nhiều trẻ tự cho mình là trung tâm, thường nghĩ hạnh phúc là “mọi người phải chiều mình”. Hãy hướng dẫn trẻ rằng hạnh phúc lớn nhất là khi mình làm người khác vui và nhận lại tình yêu thương. Những hoạt động như: cùng trẻ quyên góp đồ chơi cũ cho trẻ em khó khăn; khuyến khích trẻ nhường bạn một cây bút, một chỗ ngồi… sẽ giúp trẻ cảm nhận được niềm vui lan tỏa. Khoa học đã chứng minh: khi chúng ta cho đi (thời gian, tình cảm, vật chất…), não bộ tiết ra oxytocin và dopamine – hai hormone tạo cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ hơn cả khi nhận quà. Khi lớn lên, trẻ sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực: phải học giỏi để cha mẹ vui, phải đẹp để bạn bè thích, phải giàu để xã hội công nhận… Nếu chạy theo những giá trị của người khác, trẻ sẽ mãi không hạnh phúc. Hãy giúp trẻ nhận ra điều mình thực sự yêu thích, điều làm trẻ thấy ý nghĩa.
Một câu hỏi cha mẹ hoặc thầy cô nên hỏi trẻ thường xuyên từ nhỏ: “Điều gì làm con thấy tự hào về bản thân mình nhất?”. Có trẻ trả lời: “Con tự hào vì con dám xin lỗi khi sai”, “Con tự hào vì đã giúp đỡ bạn”… Đó chính là những hạt giống hạnh phúc bền vững. Đương nhiên, trẻ học hạnh phúc không phải từ lời nói suông mà từ cách cha mẹ sống. Nếu cha mẹ suốt ngày than vãn “cuộc sống khổ quá”, so sánh với nhà người ta, cãi nhau vì tiền bạc… thì dù có dạy bảo bao nhiêu, trẻ vẫn sẽ tin rằng hạnh phúc là thứ xa vời. Ngược lại, khi trẻ thấy cha mẹ: vẫn cười nói vui vẻ dù công việc mệt mỏi; giải quyết mâu thuẫn bằng sự tôn trọng; tìm niềm vui trong việc chăm sóc gia đình, đọc sách, trồng cây… thì trẻ sẽ tự nhiên hình thành quan niệm đúng đắn về hạnh phúc. Tương tự như vậy, thầy cô cũng thể hiện niềm hạnh phúc của mình trên bục giảng chính là gợi ý tuyệt vời để trẻ có thể hiểu đúng và hành động để tìm thấy hạnh phúc.
Như vậy, dạy trẻ hiểu đúng về hạnh phúc là món quà lớn nhất cha mẹ có thể dành cho con. Hạnh phúc không phải đích đến, mà là cách chúng ta đi qua từng ngày. Hãy giúp trẻ xây dựng một “la bàn hạnh phúc” bên trong tâm hồn: biết ơn, cố gắng, yêu thương, sống đúng với bản thân và chấp nhận rằng cuộc đời có cả nắng lẫn mưa. Khi có la bàn ấy, dù sau này gặp giông bão đến đâu, trẻ vẫn sẽ tìm thấy bình yên và ý nghĩa trong chính hành trình sống của mình. Một đứa trẻ hiểu đúng về hạnh phúc sẽ lớn lên thành một người trưởng thành hạnh phúc, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.
Trịnh Minh Giang

Bình luận (0)