Hạnh phúc giống như ly nước mát uống giữa trưa hè oi bức. Như chiếc mền đắp khi đông về, khi ngắm ánh trăng xuyên qua kẽ lá, như ăn một nắm cơm với muối tiêu, như khi nghe một bản tình ca, như khi dạy đạo đức cho con, hay nấu một món ngon cho cả nhà… Hạnh phúc rất đơn giản nhưng không phải dễ tìm. Chúng ta đều tập trung kiếm tiền, kiếm chỗ ngồi, ở nhà cao cửa rộng, đi xe sang, nhưng vô tình quên đi những thứ bình dị như thế. Chúng ta miễn cưỡng đối mặt với những suy nghĩ và hạnh phúc ảo của mình. Không giống như người nhạc sĩ thường xuyên nâng đàn so dây, bấm phiếm, sợ dây chùng lạc điệu. Cũng không giống người thầy hàng ngày bên trang giáo án tìm tòi cái hay, cái đẹp, cái thực tiễn của cuộc sống để dâng tặng cho đời. Nhiều khi chúng ta hoang phí nhiều thời gian cho việc vô bổ: thâu đêm nơi vũ trường, nhè nhẹt nơi quán rượu, những bữa yến tiệc trên du thuyền… đã thờ ơ với những việc làm ý nghĩa cho cuộc sống. Thay vì chúng ta dành một ít thời gian cho công tác thiện nguyện giúp ích cho đời cho người, thì lại biện minh do bận rộn không có thời gian. Thế nhưng, thời gian của chúng ta chỉ lo gọi điện thoại, chat, chạy theo những lời mời gọi. Không quan tâm đến nhu cầu của mọi người xung quanh và ngay cả vợ, chồng, con của chúng ta đôi khi không ngoại lệ. Chúng ta khó mà tránh khỏi việc gây tổn thương cho họ. Cứ cho mình là thông minh hơn người, thế là sống trên triệu người…
Tài sản là vô thường, mọi vật hữu hình tự hữu hoại. Của cải vật chất không phải là thước đo của hạnh phúc. Càng nhiều tài sản càng đắm chìm trong âu lo, khổ đau. Chúng giống như dàn giáo nhọn sau bức màn nhung.
Chúng ta thử cầm trên tay một viên kim cương đắt giá rồi nhắm mắt ngủ, ắt có kẻ gian lấy cắp, nghĩa là tiền của giàu đến mấy khi nhắm mắt thì nó sẽ tan biến. Vậy thì: Cuộc đời như cánh lục bình trên mặt trường giang. Dù ai hèn, ai sang cũng có giây phút vô thường. Tiền, tài, lợi danh như bóng chim tăm cá. Chỉ có tình người là còn mãi với thời gian.
ThS. Huỳnh Thanh Phú
(Trường THPT Nguyễn Du)
Bình luận (0)