Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

GÓC NHÌN: M.U – Đại họa 2020?

Tạp Chí Giáo Dục

2019 trôi qua trong thất vọng nhưng không đến nỗi quá suy sụp, nhưng khởi đầu của 2020 đang báo hiệu cho Manchester United một hành trình khốn khổ hơn nếu không sớm hành động…
Tháng 1, tháng quan trọng trong lịch trình bóng đá ở châu Âu. Đây không chỉ là điểm khởi đầu của năm mới mà các CLB cần có kết quả tích cực, không chỉ là thị trường chuyển nhượng mở cửa để bổ sung nhân sự mà còn là thời điểm mở ra viễn cảnh của một đội bóng trong cả năm.
Manchester United, tháng 1 khởi đầu thật tồi tệ. 1 trận hòa và 2 thất bại ở 3 mặt trận tại giải quốc nội đang kéo tinh thần ở sân Old Trafford xuống rất thấp. Năm 2019 vốn đã không ở mức độ hài lòng – vẫn chưa đến mức thảm họa, nhưng hướng về năm 2020, Manucians không khỏi nản lòng.
Trong xu thế các CLB bổ nhiệm những cựu cầu thủ từng gắn bó và hiểu triết lý của đội bóng vào vị trí HLV, Ole Gunnar Solskjaer là người được chọn ở Man United. Chính xác thì 1 năm đã qua đối với HLV người Na Uy và cũng không còn quá sớm để đưa ra nhận xét về cách làm của ông.
Hẳn là sẽ có nhiều người lấy hình ảnh của Solsa thời còn là cầu thủ để miêu tả cho vai trò HLV hiện tại và gắn với định mệnh chỉ là “siêu dự bị”. Có một Solsa luôn tỏa sáng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị nhưng lại hiếm khi gây ấn tượng lúc được chọn đá chính. Có một Solsa xuất sắc trong vai trò HLV tạm quyền, nhưng khi được bổ nhiệm chính thức, nói ra thì Manucians lại càng buồn…
Nếu có điều gì để HLV 46 tuổi níu kéo được chiếc ghế của mình qua năm 2019 thì đó có lẽ là các “trận đấu lớn” ở Premier League. Họ không để Liverpool có được chiến thắng trong 2 lần đụng độ, đại thắng Chelsea, vượt qua cả Manchester City, Tottenham, cầm hòa Arsenal…
Những kết quả – hay chính xác hơn là những màn trình diễn đó, đã giữ cho Solskjaer được yên ổn. Tuy nhiên, sóng gió đã ập đến ngay những ngày đầu năm mới, để rồi, nhiều người đang tin rằng, ông sẽ không còn điểm nào để bấu víu nữa.
Thua Arsenal của Mikel Arteta mới chỉ làm HLV chính thức được 10 ngày, thua Manchester City ở lượt đi bán kết Carabao Cup sau khi nhọc nhằn cầm hòa Wolves ở FA Cup (và phải đá lại), nếu Manucians bây giờ mới hỏi Solsa sẽ đưa đội nhà về đâu thì đã là quá muộn.
Solsa có nói về “niềm kiêu hãnh” mà các cầu thủ không thể hiện được, nhưng vì sao Arteta chỉ mới đến Arsenal có 10 ngày đã khơi gợi được điều đó ở các cầu thủ!? Ông thì đã ở đó 1 năm…
Tháng 1, Solsa nói ông cần ít nhất 2 nhân tố mới nữa. OK, giả dụ Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đồng ý, liệu rằng họ có kéo được cả con tàu đang chìm đó đi lên hay sẽ làm cho tốc độ chìm nhanh hơn?
Những ai chứng kiến Harry Maguire xuất sắc ra sao ở Leicester City, Aaron Wan-Bissaka ghê gớm thế nào tại Crystal Palace, hay Daniel James phát huy khả năng thế nào tại Swansea City thì giờ đây, họ đã không còn là chính mình – mặc dù vẫn thể hiện tốt hơn phần nhiều thành viên cũ của Man United.
Solsa không biết khai thác điểm mạnh của từng cá nhân để tạo thành một tập thể mạnh – có thể nói vậy. Trên đoạn đường đã qua, khi ở Solsa không còn sự vô tư như lúc tạm quyền nữa, suy nghĩ của ông dành cả vào việc lo sắp xếp nhân sự cho từng trận đấu thay vì chọn những quân cờ phù hợp cho lối chơi.
Trẻ như Scott McTominay hay kiểu chơi bóng thiếu tư duy như Fred không thể nào gánh vác trọng trách cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa. Nếu chỉ để “chiến đấu” ở các trận đấu lớn thì là… vứt đi. Và khi Solsa cũng chẳng mấy khi trọng dụng kinh nghiệm của Nemanja Matic hay Juan Mata, người ta biết thời gian dành cho ông đang ngắn lại.
Nếu tháng 1 là thời điểm quan trọng, có thể định hình cho những bản hợp dồng được ký kết vào mùa Hè thì với Man United, người ta lại nghĩ đến một tiền đề cho “cuộc tháo chạy”.
Nói “tháo chạy” có lẽ cũng hơi quá với ý nghĩa thực sự của từ này, nhưng nó cho thấy cách lựa chọn và dùng người ở Nhà hát của những giấc mơ – từ Ban lãnh đạo cho đến Solsa, chẳng như mơ một chút nào.
Trong khi các ngôi sao tên tuổi, hay thậm chí là mới nổi, đều xa lánh, từ chối cơ hội đến sân Old Trafford – nơi trước đây là hình ảnh lung linh, là niềm mơ ước, thì không ít người đang ở chính nơi này lại hướng ra bên ngoài.
Có thể do CLB không muốn giữ lại, có thể do bản thân họ muốn đi, nhưng tựu chung lại, trong năm 2020, giới chuyên môn chỉ ra rằng, nếu trên chiếc ghế nóng dành cho “đạo diễn của Nhà hát” không phải là một người đủ uy dũng, đủ cái gọi là “chất Quỷ chảy trong huyết quản”, nếu CLB không “khôi phục phẩm chất khiến các đối thủ phải sợ”, nếu không tìm được thủ lĩnh thực sự trên sân, và nếu không thực hiện được những bản hợp đồng khôn ngoan hơn, năm 2020 của Man United mới thực sự là đại họa!
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)