|
Giáo viên và học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký chúc mừng GS.NGND Hoàng Như Mai nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: T.T.Q
|
Giáo sư – Nhà giáo nhân dân (GS.NGND) Hoàng Như Mai đã đóng góp rất nhiều tâm sức cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Anh bước vào nghề dạy học hết sức tình cờ, để rồi sự tình cờ ấy đã theo anh suốt cả cuộc đời. Là một người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò, thấu hiểu học trò như chính con ruột của mình. Nhưng nay, anh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 95…
Vốn là sinh viên Trường Luật nhưng khi bước vào đời, GS.NGND Hoàng Như Mai lại đến với sân khấu bằng cả tài năng của một soạn giả và diễn viên sân khấu. Cách mạng tháng Tám thành công, anh hăng hái đi theo đoàn kịch để lưu diễn phục vụ kháng chiến trong những buổi đầu gian khó. Có thể nói thời trai trẻ, anh là người của nghệ thuật, người của tài năng sân khấu. Say mê loại hình nghệ thuật mới lạ vừa mới du nhập và phát triển ở Việt Nam, cả hai vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Như Mai đi lưu diễn từ Bắc chí Nam. Thế nhưng duyên nợ đã đưa anh đến với nghề dạy học và tưởng như chỉ là một cuộc dạo chơi nhưng sau đó nghề dạy học lại theo suốt cuộc đời của một nhà giáo tâm huyết. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, từ một giáo viên trường tư anh đã tình nguyện đến với các lớp học để mang ánh sáng văn hóa cho con em người dân. Anh cũng là một trong những nhà giáo đầu tiên được Chính phủ bổ nhiệm sang dạy và sau đó làm Hiệu trưởng Trường Sư phạm Trung cấp khoa học xã hội ở khu Lưu học xá Nam Ninh (Trung Quốc). Có thể nói cả cuộc đời sau này, anh là con người của giáo dục.
|
GS.NGND Hoàng Như Mai – Người của giáo dục và nghệ thuật. Ảnh:T.T.Quang |
Trên bục giảng, GS.NGND Hoàng Như Mai là một nhà giáo dạy hay có tiếng, có phương pháp giảng dạy phù hợp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho mọi thế hệ học trò. Thầy giỏi nên cũng có rất nhiều trò giỏi, nhiều học sinh nổi tiếng tài năng và thành đạt. Anh cũng là người có tầm nhìn rộng về văn hóa, văn học và đặc biệt có cả cuộc đời đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trong đó có GD-ĐT của TP.HCM. Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM được anh thành lập và giữ cương vị Chủ tịch từ năm 1988 là trụ sở có uy tín trong công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên dạy văn. Dù sinh hoạt trong phạm vi TP nhưng hội lại có sức lan tỏa rộng đến khắp nơi. Người Chủ tịch hội thường xuất hiện tại các buổi tọa đàm, hội thảo lớn về văn chương và giáo dục. Ở đó anh có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị về cải cách nền giáo dục. GS.NGND Hoàng Như Mai cũng là một con người luôn tìm cách giúp đỡ các trường làm tốt công tác đào tạo đội ngũ. Anh là người mở Trường THPT tư thục Trương Vĩnh Ký – một trong số ít trường tư thục đầu tiên ở TP.HCM và cả nước. Nhiều năm làm Hiệu trưởng các trường Sư phạm Việt Bắc, Sư phạm Trung cấp Trung ương, THPT Trương Vĩnh Ký, anh là người cán bộ quản lý hiểu sâu sắc và có nhiều trăn trở về giáo dục.
Chỉ biết dạy học và nghiên cứu văn hóa, cuộc sống của GS.NGND Hoàng Như Mai rất thanh bạch và giản dị. Còn việc làm kinh tế, theo tôi nghĩ, cũng do người khác giúp chứ không phải anh tự làm một mình. Nhưng anh có một hạnh phúc rất lớn lao trong cuộc đời là có nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và có không ít đóng góp cho giáo dục. Điều đó cũng rất dễ hiểu vì anh không chỉ dạy Trường Sư phạm như một số đồng nghiệp mà còn dạy cả Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhiều kỷ niệm về anh mà đến nay tôi vẫn còn lưu giữ trong ký ức nhất là những ngày cùng chung sống dưới mái trường Nam Ninh dục tài học hiệu (Trung Quốc), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Nghe tin anh mất, biết bao tâm sự trong lòng muốn giãi bày nhưng sức khỏe không cho phép. GS.NGND Hoàng Như Mai ra đi, lòng tôi buồn và thương tiếc người bạn, người anh cùng một thế hệ nên tôi muốn nhắc lại 2 bài thơ bằng chữ Hán viết tặng anh trong hai lần thượng thọ:
Bài thứ nhất viết tặng GS.NGND Hoàng Như Mai tròn 80 tuổi: “Tự tòng lãnh ngoại hạnh tương phùng/ Tam thập niên dư vận hội đồng/ Hỉ kiến bạch đầu phong cốt tại/ Nhất thiên sương tuyết nhất cao tùng”.
(Tạm dịch: Cùng ra nước ngoài nên anh và tôi lại may mắn được gặp nhau/ Hơn 30 năm chúng ta cùng chung vận hội/ Rất vui mừng khi tóc bạc mà phong cốt vẫn còn/ Một trời sương tuyết chỉ có cây thông cao).
Bài thứ hai viết tặng GS.NGND Hoàng Như Mai tròn 90 tuổi:
“Nhất tâm tương kính hựu tương thân/ Cửu thập vi nhân dự thủ nhân/ Cước hạ sơn hà kinh hiểm địa/ Nhãn trung danh lợi tận phù vân/ Anh hùng lưỡng độ đa môn đệ/ Công nghiệp bình sinh nhất tự văn/ Nguyện kiến hoàng mai bách tuế lão/ Bắc Nam đào lý tứ thời xuân”.
(Tạm dịch: Hai ta một lòng cùng kính trọng và quý mến nhau/ 90 năm vừa làm người vừa dạy người/ Không biết bao nhiêu sông núi đi qua phía dưới/ Trong con mắt bạn danh lợi chỉ là thứ phù vân/ Qua hai cuộc kháng chiến người anh hùng có rất nhiều trò tốt/ Lúc đang sống chỉ lấy một chữ văn làm nghề/ Chỉ mong thấy cây mai vàng già đến trăm tuổi/ Học trò hai miền Bắc Nam trẻ mãi như mùa xuân).
Trong hai bài thơ trên GS.NGND Hoàng Như Mai thích nhất 2 câu: “Hỉ kiến bạch đầu phong cốt tại/ Nhất thiên sương tuyết nhất cao tùng” vì thể hiện được sức sống của cuộc đời và vẻ đẹp của cốt cách con người. Riêng câu thơ: “Cước hạ sơn hà kinh hiểm địa” tôi viết từ câu chuyện có thật khi gia đình anh ở Trường Sư phạm Việt Bắc thì bị cơn lũ rừng quét bất ngờ làm trôi cả ngôi nhà, rất may là toàn bộ gia đình đi vắng. Câu chuyện như nhắc lại kỷ niệm của một thời gian khó đã đi qua giữa anh và tôi. Bây giờ GS.NGND Hoàng Như Mai đã đi xa nhưng bao giờ chúng tôi vẫn: “Nhất tâm tương kính hựu tương thân”.
N.Quang (ghi)



Bình luận (0)