Nghiên cứu ban đầu của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2024 cho thấy hơn 45% học sinh THPT từng gặp khó khăn tâm lý nhưng chỉ chưa đến 20% số đó tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Các em vẫn chủ yếu trông chờ vào gia đình hoặc bạn bè, thiếu sự chuẩn bị và kỹ năng để tìm đến các nguồn lực chính thống.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã nhận định thông tin trên, đồng thời có cuộc trao đổi chuyên sâu với Giáo dục TP.HCM về nguyên nhân cũng như định hướng để học sinh tìm kiếm được sự trợ giúp tâm lý an toàn, hiệu quả.
Nhu cầu tìm sự trợ giúp tâm lý đang tăng cao
+ Phóng viên: Thưa giáo sư, được biết nhu cầu tìm kiếm sự trợ giúp tâm lý của học sinh đang tăng cao, đặc biệt từ sau đại dịch Covid-19. Thế nhưng trong rất nhiều kênh khác nhau, học sinh lại thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ internet, theo giáo sư là vì sao?
– GS.TS Huỳnh Văn Sơn: Thực tế cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự trợ giúp tâm lý của học sinh đang tăng cao, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Chỉ riêng tại Việt Nam, một nghiên cứu ban đầu của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2024 cho thấy hơn 45% học sinh THPT từng gặp khó khăn tâm lý nhưng chỉ chưa đến 20% số đó tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Các em vẫn chủ yếu trông chờ vào gia đình hoặc bạn bè, thiếu sự chuẩn bị và kỹ năng để tìm đến các nguồn lực chính thống. Trong nhiều trường hợp, học sinh đã chọn im lặng hoặc tự xử lý dẫn đến nguy cơ trầm cảm, rối loạn hành vi. Điều đó đặt ra thách thức cho nhà trường, gia đình và các nhà làm chính sách trong việc đầu tư bền vững vào hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường nói chung cũng như các kênh hỗ trợ học sinh trung học nói riêng.
Không thể phủ nhận internet mang lại cảm giác an toàn, tiện lợi. Trong nghiên cứu của Gulliver et al (năm 2010), 68% học sinh trung học đã chọn internet là nguồn tham khảo khi gặp vấn đề tâm lý. Khi các em gặp stress hoặc bất an, việc tìm câu trả lời trên Google hoặc xem video TikTok có thể giúp em “giải tỏa tạm thời”. Các nội dung tư vấn, chia sẻ trải nghiệm, nhận diện triệu chứng hay thiền có thể giúp các em tự đối chiếu và đề xuất hành động. Thực tế, trong một khảo sát của Viện Xã hội học Việt Nam năm 2023 cho thấy, hơn 75% thanh – thiếu niên đã “hỏi Google” trước khi nói chuyện với gia đình hoặc thầy cô. Tuy nhiên, những công cụ tiện lợi, nhanh chóng này chưa hẳn đã hỗ trợ một cách an toàn, hiệu quả.
+ Vậy khi tìm kiếm sự trợ giúp trên internet, học sinh có thể gặp những mối nguy hiểm nào?
– Khi học sinh tìm đến internet để tự giải quyết khó khăn tâm lý, các em dễ dàng bị “hút” vào các kênh thiếu kiểm chứng, không có cơ sở chuyên môn; thậm chí bị dẫn dắt lệch lạc, thiếu điểm dừng hay buông lỏng sự tự vệ, sự tỉnh táo…
Một nghiên cứu của Tổ chức Pew Research Center năm 2022 cho thấy, hơn 60% thanh – thiếu niên tại Mỹ từng đọc thông tin sai lệch về sức khỏe tâm thần trên mạng xã hội không nhận ra. Tại Việt Nam, khảo sát năm 2023 do nhóm nghiên cứu của chúng tôi thực hiện với hơn 400 học sinh trung học cho thấy khoảng 38% học sinh từng tìm đến các diễn đàn ẩn danh hoặc TikTok để giải quyết cảm xúc tiêu cực; trong đó, có đến 1/5 học sinh áp dụng lời khuyên từ các “hot TikToker” mà không kiểm chứng.
Nguy hiểm lớn nhất là khi những lời khuyên được “bọc đường” bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gợi cảm xúc nhưng lại phi khoa học. Ví dụ như “uống thuốc an thần theo mách bảo”, “thiền định là đủ, không cần chuyên gia”; tệ hơn là khuyến khích lối sống tự do không điều chỉnh hoặc cách chăm sóc bản thân đầy nguy hiểm. Các em chưa đủ năng lực đánh giá độ tin cậy nên dễ trở thành nạn nhân của thông tin độc hại mà không hay biết hoặc cũng không quan tâm đến ý kiến bên thứ ba hay lấy phản hồi ban đầu…
Cần một chiến lược quốc gia mang tính hệ thống, bài bản
+ Để tránh những mối nguy hiểm trên, ông có lưu ý gì với các học sinh khi tìm kiếm sự trợ giúp trên internet?
– Khi tìm kiếm sự trợ giúp trên internet, các em nên bắt đầu từ những nguồn chính thống (như website của Bộ Y tế, WHO, UNICEF) hoặc những đơn vị tư vấn có chuyên gia tâm lý có chứng chỉ hành nghề (như Trung tâm Sức khỏe tinh thần quốc gia), kênh tư vấn học đường… được bảo trợ bởi tổ chức y tế và giáo dục Việt Nam.
Các em đừng vội tin vào những lời hứa “chữa lành trong 1 ngày” hoặc các video “trải nghiệm tâm linh” thiếu kiểm chứng, thiếu căn cứ. Mọi sự hồi phục tâm lý đều cần thời gian và phương pháp phù hợp. Đặc biệt, các em đừng ở một mình với nỗi đau. Khi đọc thấy thông tin khiến các em lo lắng, bối rối, hãy chia sẻ với một người lớn đáng tin cậy như cha mẹ, giáo viên, nhân viên tư vấn tâm lý học đường. Ngoài ra, các em có thể viết nhật ký cảm xúc và lưu lại nguồn thông tin tốt. Bởi đây chính là hành trang tinh thần cho cả chặng đường sau này.
+ Trên đây mới chỉ là những định hướng cho cá nhân học sinh. Theo ông, cần làm gì để nước ta có một chiến lược bài bản hỗ trợ học sinh tìm kiếm sự trợ giúp?
– Việt Nam cần một chiến lược quốc gia mang tính hệ thống; được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương, từ ngành y tế đến giáo dục, từ gia đình đến cộng đồng và đây là việc nên bắt đầu nghiên cứu, triển khai bài bản, hệ thống.
Thứ nhất, chúng ta cần xây dựng các nền tảng số chính thống, thân thiện với học sinh; tích hợp thông tin tâm lý, test tự đánh giá, video giải thích đơn giản, có tính tương tác. Singapore có ứng dụng “Mindline” cho thanh – thiếu niên với chatbot thân thiện, nội dung ngắn gọn, được cập nhật bởi chuyên gia. Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển những nền tảng như vậy.
Thứ hai, giáo viên, nhân viên tư vấn học đường cần được tập huấn bài bản về kỹ năng hỗ trợ học sinh tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet. Một giáo viên môn văn cũng có thể lồng ghép giáo dục cảm xúc hoặc nhân viên thư viện có thể hướng dẫn học sinh cách tra cứu tài liệu tâm lý chính thống… Thứ ba, cần thiết lập mạng lưới kết nối giữa nhà trường – chuyên gia tâm lý – nền tảng số. Khi có nhu cầu, học sinh có thể được định hướng đúng, hỗ trợ kịp thời và được theo dõi liên tục (nếu cần)…
Tôi cho rằng mỗi người lớn là một mắt xích trong chuỗi hỗ trợ học sinh. Đây là trách nhiệm rộng, cần có định hướng chung dựa trên sức mạnh liên ngành. Cha mẹ cần được tập huấn để hiểu con trong thời đại số. Chẳng hạn, thay vì cấm đoán hoặc nghi ngờ khi thấy con tra cứu về tâm lý trầm cảm, cha mẹ nên nhẹ nhàng hỏi: “Con cần bố mẹ giúp gì không?” hoặc: “Bố mẹ ở đây nếu con cần chia sẻ”. Thầy cô thì cần nhận diện sớm biểu hiện bất ổn tâm lý; ví dụ như học sinh trầm lặng, tránh giao tiếp, học lực sa sút. Không cần quá nhiều chuyên môn, chỉ cần một lời hỏi han đúng lúc cũng có thể “nâng đỡ” một tâm hồn và hướng dẫn tìm sự giúp đỡ. Cộng đồng xã hội, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ, báo chí và doanh nghiệp công nghệ cũng thể hỗ trợ về truyền thông, công nghệ, tài chính để tạo ra những nền tảng giúp học sinh tìm kiếm sự trợ giúp.
Hiện nay, nhóm chúng tôi đang nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tìm kiếm sự trợ giúp của học sinh trung học. Chắc chắn đây là vấn đề rất căn bản cần nghiên cứu chuyên sâu hơn để có những khuyến nghị hệ thống và bài bản.
+ Trân trọng cảm ơn giáo sư!
Mê Tâm (thực hiện)

Bình luận (0)