Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gửi em cô giáo vùng cao

Tạp Chí Giáo Dục

Gửi em cô giáo vùng cao

Anh đón em về đi giữa cao nguyên xanh

Mênh mông nắng, bạt ngàn sắc gió

Thương cánh tím quyện hương mùi hoa cỏ

Phía cuối đồi nâng bước những chênh chao.

 

Gửi tới em, cô giáo trẻ vùng cao

Nghiêng mắt biếc, run run làn môi thắm

Ríu rít bầy chim giữa đại ngàn xanh thẳm

Giữa điệp trùng sóng núi với trời mây.

 

Tự phương xa nào em đã về đây

Gieo cái chữ, cái tình dài thêm nữa

Mang yêu thương, trái tim hồng thắp lửa

Sưởi ấm cuộc đời, soi lối giữa đêm đông.

 

Em đợi anh về nơi ấy với em không?

Cùng nghe tiếng ê a vang xa nơi triền núi

Nghe râm ran tiếng em chiều hái củi

Cháy đỏ lưng trời, đôi chim én liệng trao.

 

Gửi tới em cô giáo trẻ vùng cao

Mảnh đất thân yêu, quê nhà em đó

Ngày tháng sẽ đong đầy mưa, nắng, gió

Ấm tình người, ấm mãi trái tim em.

                               Nguyn Mnh Cưng
               (Chuyên viên S GD-ĐT TP.HCM)

Bục giảng

Chiều nay sau hồi trống tan trường

Tiếng cười các em xa dần trong gió thoảng,

Còn lại mình ta trên bục giảng

Nghe trái tim vang nhịp đập lạ thường

Đất như tỏa hơi nồng ấm dưới chân

Nơi khoảnh nhỏ hàng ngày mình đang đứng.

 

Cái khoảnh đất không biết bao lần đưa ta vào bài giảng

Như những nhà nông bên đồng ruộng cần cù,

Tay âm thầm gieo hạt chữ mỗi mùa

Để hôm sau bội thu ngày gặt hái.

 

Cái bục giảng nơi nào cũng thấp

Nhưng phải nhiều năm đèn sách mới đứng được nơi này,

Cái khoảnh đất không cao nhưng đã có vài người

Không giữ được thăng bằng đứng lên là vấp té.

 

Cái bục giảng lặng im hiền lành là thế

Đến hôm nay mới hiểu được bao điều

Đứng ở trên cao không được thấp hơn đồng nghiệp một cái đầu

Phải biết quý chút đất dưới chân mình đang được đứng.

 

Đã có lúc rời bảng đen đi xuống

Giữa thầy trò không còn khoảng cách vời xa,

Nhưng viên phấn đang cầm vẫn cứ nhắc ta

Không được quên phía có bảng đen

Cùng những trang giáo án.

Bục giảng ơi suốt đời người im lặng

Nhưng từ nơi đây chúng tôi vẫn cứ tiếp lời.

                                                        Hương Thy
                 (Cu giáo viên Trưng ĐH Đng Tháp​)

 

Cánh diều ngọn gió

Nếu em là cánh diều

Thầy sẽ là ngọn gió,

Nâng diều em bay cao

Đến chân trời mơ ước.

 

Nếu em là chim non

Thầy sẽ là đôi cánh,

Chắp cho em hy vọng

Vào tương lai mai sau.

 

Và thầy ơi em biết

Gió tràn ngập thương yêu,

Cánh diều em sẽ mãi

Bóng hình thầy mang theo.

                   Phm Thu Hng
     (Lp 11A8 – Trưng THPT
                     Phan Đăng Lưu,
Q.Bình Th
nh, TP.HCM)

 

Nơi bình yên chim hót

Em có nghe tiếng chim

Đang chuyền cành ríu rít

Em có thấy nắng tràn

Trên ngọn cỏ cành cây

 

Em có thấy mây bay

Trên trời cao lộng gió

Hoa vàng hồng trắng đỏ

Cùng khoe sắc tỏa hương

 

Nơi ngập tràn yêu thương

Của thầy cô bè bạn

Ngày ngày trên bục giảng

Giúp cho ta trưởng thành

 

Ba lăm năm rất nhanh

Hình thành và phát triển

Vươn mình như Thánh Gióng

Tỏa sáng trên trời cao.

                                Phm Hng Châu

   (Ging viên Trưng Cao đng Kinh tế)

Một góc bình yên ở Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

 

Một thời bụi phấn trong tôi

Yêu sao giọt nắng sân trường

Giúp tôi đi hết con đường ước mơ

Nhớ từng chiếc áo học trò

Ngời trong ánh mắt dại khờ hồn nhiên.

 

Thương bầy sẻ nhỏ huyên thuyên

Nguyện bao năm tháng làm thuyền qua sông

Xuân hè rồi lại thu đông

Đêm bên giáo án bền lòng chắt chiu.

 

Thói quen lên lớp sáng chiều

Giờ thành kỷ niệm thân yêu mất rồi

Chỉ mong em bước vào đời

Như trang giấy trắng ngọt lời ca dao

 

Bầy chim rồi sẽ bay cao

Mang theo khát vọng đón chào mùa xuân

Đưa đò khuya sớm lặng thầm

Đường xa đi mãi cũng gần đó thôi.

 

Một thời bụi phấn trong tôi

Thành bao thương nhớ một đời không quên.

                                                                   Nguyn An Bình
(Cu giáo viên Trưng THCS Đoàn Th Đim – TP.Cn Thơ)

Bình luận (0)