|
Trần Thị Tố Trinh (phải) và chị gái
|
Nhắc đến Trần Thị Tố Trinh (sinh viên năm 3 Khoa Luật Trường ĐH Mở TP.HCM), các bạn học cùng khoa và những người biết đến em không tránh khỏi ngậm ngùi trước tình cảnh mà em đã và đang phải chịu đựng.
Cùng sống và học với bệnh
Trinh là con thứ 3 trong một gia đình thuần nông ở xã Xa Lo, huyện La Grai (tỉnh Gia Lai) có 4 anh chị em. Trinh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo từ khi học lớp 5 – một căn bệnh lạ ở Việt Nam, khó chẩn đoán chính xác là bệnh gì. Từ đó, gia đình đã chạy khắp nơi vay mượn để có tiền cho Trinh đi khám và chữa bệnh. Hết nơi mượn tiền, cuối cùng gia đình đành phải bán nhà để có tiền chữa bệnh cho em, nhưng bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Sau 11 năm chạy chữa, tưởng rằng sẽ có ngày bệnh được thuyên giảm, nhưng nào ngờ thời gian gần đây bác sĩ đã chẩn đoán Trinh bị căn bệnh u vùng hốc mắt.
Trong 11 năm điều trị liên tục và không tránh khỏi nguy hiểm bởi những tác dụng phụ, tương lai không mấy hy vọng nhưng khi gặp Trinh, chúng tôi nhận thấy sự lạc quan, ý chí và tinh thần ham học của em vẫn thể hiện rõ nét. “Trong lớp, Trinh là một sinh viên năng động, tinh thần ham học rất cao, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, làm bài tập. Ngoài ra, Trinh còn thường xuyên đọc sách và làm việc nhóm. Căn bệnh của Trinh quả là rất hiếm gặp, bạn phải chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần. Nếu em là Trinh thì chắc đã buông xuôi lâu rồi. Trinh là một gương sáng để chúng em học tập”, Trần Hoàng Chiến, sinh viên cùng lớp với Trinh, chia sẻ.
Mắt phải của Trinh bị lồi ra mỗi ngày, em nói: “Khi đi ngủ em ước mong khép được cả hai mắt, nhiều lúc rất đau, chỉ có thể nhìn từ 3 đến 4 phút là mỏi mắt nên việc học bài cũng khó khăn. Em luôn cố chịu để ba mẹ bớt đi phần lo lắng”. Mặc dù phải chịu đựng nỗi đau mỗi ngày nhưng Trinh vẫn quyết chí đến trường; trong những năm học phổ thông, em luôn đạt kết quả tốt, từng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Bây giờ là sinh viên năm 3 Khoa Luật, Trinh vẫn hoàn thành tốt việc học của mình, dù bệnh ngày càng nặng hơn. Hằng ngày Trinh vẫn đạp xe 7km để tới trường trong tình trạng mắt phải không còn nhìn rõ. “Bệnh của Trinh bây giờ rất nguy hiểm, cấp cứu lúc nào không biết, gia đình khuyên em nên nghỉ ở nhà, nhưng em nói được đến trường học tập, được gặp thầy cô và các bạn là một niềm vui”, chị gái của Trinh nghẹn ngào nói.
Vẫn nuôi hy vọng
Tuổi đời còn quá trẻ, mang trong mình những hoài bão và đầy nhiệt huyết, Trinh nói: “Ước mơ của em là được tiếp tục đi học, có một công việc ổn định để giúp ba mẹ trả phần nào số tiền đã vay mượn để chữa trị cho mình”. Trinh cười trên hai dòng nước mắt đầy hy vọng. Hiện căn bệnh quái ác đang dần lấy đi trí nhớ của Trinh, nguy cơ bộ não của em sẽ bị liệt và có thể sống đời sống thực vật, trong khi chi phí chữa bệnh mỗi ngày một cao. Với căn bệnh của Trinh, ở Việt Nam các bác sĩ đều bó tay, những phương pháp điều trị bây giờ chỉ là tạm thời, hy vọng sự sống từ 10 đến 15%. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là đưa Trinh sang Mỹ để phẫu thuật với số tiền dự định khoảng 100 ngàn USD. Nhưng nếu trông chờ vào số tiền hàng ngày ba mẹ làm rẫy và đi lượm hạt điều thuê chỉ được vài chục ngàn, thì đó là điều mà gia đình không thể mơ tưởng. Hy vọng của Trinh giờ đây chỉ còn chờ vào sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.
Chia tay với Trinh, chúng tôi ra về mà thấy nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Hình ảnh em dù đang mắc phải căn bệnh quái ác và sự khó khăn của gia đình nhưng vẫn cố gắng vươn lên bằng tất cả sự đam mê và lạc quan. Tương lai phía trước của Trinh không thể nắm chắc trong tầm tay, chỉ còn hy vọng những điều may mắn sẽ đến với em.
Bài, ảnh: N.Thuyên
| “Khi đi ngủ em ước mong khép được cả hai mắt, nhiều lúc rất đau, chỉ có thể nhìn từ 3 đến 4 phút là mỏi mắt nên việc học bài cũng khó khăn. Em luôn cố chịu để ba mẹ bớt đi phần lo lắng”, Trần Thị Tố Trinh nói. |


Bình luận (0)