Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hai, ba! Minh hâm…

Tạp Chí Giáo Dục

Dù biết đây là một ngôi trường "có tiếng" vì nhiều thành phần HS "bất hảo", nhưng ngày đầu lên lớp ở Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), cô Hoàng Liên Minh không khỏi "choáng" trước cách tiếp đón của học trò. Ngày đó, đã cách đây hơn 10 năm.

Vào giờ môn Sử, vừa bước chân vào lớp, chưa kịp chào HS, cô đã đón nhận một kiểu "chào" đồng thanh của cả lớp: "Hai, ba! Minh hâm!".

Thay vì cáu giận, cô Minh đã bình tĩnh nói: "Trước hết, cảm ơn em nào đã nghĩ ra sáng kiến gán cho tôi chữ này. Tôi có 3 cái hâm: hâm thứ nhất, đã về hưu còn đi dạy; hâm thứ 2, không dạy trường Ams mà lại dạy trường Đinh Tiên Hoàng. Và cái hâm thứ ba, các cụ bảo là có những người hâm để dạy một lũ hâm. Nên tôi thừa nhận là tôi hâm".
Giải quyết xung đột thầy trò luôn là bài toán khó của mỗi thầy cô giáo.
Ảnh: Bảo Anh
Nghe cô nói xong, chính em HS "đầu têu" cả lớp lại hô: "Minh không hâm! Hai, ba…"
Còn cô Vũ Thị Én, giáo viên dạy môn Vật lý có thâm niên mấy chục năm đi dạy cũng từng phải xử lý nhiều tình huống "để đời". môn Vật lý khó, nhiều HS không muốn học nên bày nhiều trò quậy phá, để không phải nghe giảng.
Giờ học Vật lý hôm đó, có rất nhiều HS không thuộc bài. Giáo viên rất bực nhưng cố nén, không bình luận gì và bắt đầu giảng bài mới. Dù giờ học diễn ra bình thường nhưng cả thầy và trò tâm trạng đều không thoải mái. Rồi, một cái bút bi "phi" lên bảng, khi cô đang quay lên viết.
Rất bực mình, nhưng cô đã bình tĩnh và quay lại hỏi cả lớp: "Định luật 3 Newton có khó không. Học trò bảo khó lắm! Định luật 1 có khó không? Học trò cũng bảo khó lắm. Cô bảo: "Khó thì học nó như thế nào?" Học trò bảo: "Chẳng thế nào cả (?)"… 
Thay vì nổi đóa, làm ầm ĩ vì hành động của các em vừa rồi, cô Én đã dẫn dắt luôn sự việc đó vào với bài học. Cô giải thích, thực ra cô cũng thừa nhận là khó nhưng vừa rồi chúng ta đã thực hiện được Định luật 1 và 3 Newton rồi. "Nếu một vật không chịu một tác dụng nào của các lực thì nó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên. Ở đây, nó đã chịu một lực tác dụng rồi, từ tay các em nó bắn lên bảng và lại rơi xuống đất. Đấy là chúng ta đã thực hiện Định luật 1 Newton… và giờ học hôm nay các em sẽ nhớ cho đến khi ra trường, cô Én nói.
Và cô giải thích thêm, thực ra xung quanh, tất cả các hiện tượng xảy ra có đến 80% là hiện tượng vật lý, nếu các em không học tốt thì xử lý làm sao được.
Những ngày đầu mới về trường, thầy Ngô Trường Đức thì đã có 3 giáo viên Tiếng Anh khác "xách cặp ra đi" trước.
Hôm đó, bước vào lớp, chưa kịp chào hỏi, giới thiệu thì HS đã đập bàn, đập ghế, la ó. Thực sự "choáng", bất ngờ trước kiểu chào đón của HS, thầy nghĩ nhanh trong đầu cách đối phó. Chắc chắn không thể "quát to" để HS trật tự. Thầy lẳng lặng quay lên bảng ghi một dòng chữ bằng tiếng Việt: "Em nào trả lời được câu hỏi bằng tiếng Anh của tôi sẽ được 10.000 đồng".
Cách làm của thầy Đức là tập trung sự chú ý của HS sang một việc khác. HS đã tập trung giải bài tập để… kiếm 10.000 đồng của thầy, HS không mất trật tự nữa và bài học được bắt đầu.
"Mâu thuẫn người lớn – trẻ con"
Trên đây là những câu chuyện mà xung đột "thầy – trò" đã được giải quyết. Trong môi trường sư phạm, còn rất nhiều những xung đột thầy trò không thể được giải quyết thỏa đáng, đến nơi đến chốn.
 Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT DL Đinh Tiên Hoàng, đổ lỗi hoàn toàn cho ông thầy về việc không giải quyết được xung đột, phải dùng đến "bạo hành" là điều không nên. Chúng ta cần phải chia sẻ, các trường phải tự đào tạo lại đội ngũ giáo viên. 
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Diệp, Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, giải thích: Xung đột thấp quá hoặc cao quá đều làm giảm hiệu quả công việc. Xung đột chỉ có lợi khi được giải quyết triệt để, thấu đáo và mọi người hiểu được nhau.
Mặt tiêu cực của xung đột là làm cho các cá nhân trở nên thiếu sáng suốt, gây căng thẳng trong tập thể, trò sẽ nghĩ là thầy "trù" mình, còn thầy thì giận trò.
Ths. Diệp đưa ra 5 cách giải quyết xung đột là: cạnh tranh – hợp tác – thỏa hiệp – thích nghi – tránh né.
Phương pháp cạnh tranh sẽ được đưa ra khi thầy biết chắc là mình đúng và vấn đề cần được giải quyết nhanh. Hợp tác là để thầy trò đôi bên cùng có lợi (thầy giảng được bài và HS tiếp thu bài giảng – PV). Thỏa hiệp không có nghĩa là thầy chịu thua trò mà là một cách để thầy tôn trọng trò. Cô Chuyên, giáo viên môn Sinh, nói: "Mình tôn trọng trò, trò tôn trọng mình nhiều hơn".
Ở phương pháp thích nghi, có thể thầy sẽ chịu thua khi chưa chắc chắn đúng.
Còn giải pháp tránh né, không giải quyết mâu thuẫn là cách cho qua để HS cần có thời gian bình tĩnh trở lại.
Cô Minh cho rằng, khi xảy ra mâu thuẫn, giáo viên cần phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Có thể HS đó đang rơi vào hoàn cảnh không hay, bị sức ép tâm lý nào đó. Nếu giáo viên đẩy HS vào chân tường (giống như quả bóng), chắc chắn HS sẽ bật trở lại.
Thầy Đức khẳng định: "Toàn bộ những mâu thuẫn trong nhà trường là mâu thuẫn giữa trẻ con và người lớn, giữa thầy và trò. Hiểu được bản chất đó, giáo viên tìm ra cách xử lý để hòa giải ấm ức của trẻ con thì mọi việc sẽ trở nên rất đơn giản".
Những câu chuyện kể trên chỉ là "nghìn lẻ một" những tình huống giải quyết xung đột trong các trường. Bất kể giáo viên nào, nếu biết cách "hóa giải" sẽ khiến học trò không chỉ "tâm phục khẩu phục" mà còn làm cho buổi học bớt nặng nề và giờ giảng thành công.  
Vì sao xảy ra nạn bạo hành trong nhà trường?
(Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT DL Đinh Tiên Hoàng)
Xảy ra bạo hành là do dân chủ trong nhà trường chưa được tôn trọng, mà ở đây là HS và phụ huynh HS. Người thầy vẫn dùng quyền uy của mình. Ở cấp 1, quyền uy này khiến cho tính cách của trẻ đang phát triển bị áp lực do bị "bó vào". Ở cấp 2, 3, HS nhận thức được hơn thì trở nên thù hận thầy cô giáo.
Nguyên nhân thứ 2, thầy không được đào tạo kỹ lưỡng (chỉ được đào tạo lý thuyết), thiếu kỹ năng sư phạm; đạo đức sư phạm (đạo đức nghề nghiệp) không được đào tạo. Đạo đức chưa được luật hóa, chưa được dạy dỗ nên nhiều giáo viên mắc lỗi như: tát, dán miệng trẻ…
Trước đây, trong xã hội phong kiến, việc bắt quỳ gai mít, đánh thước vào tay học trò là theo cách dạy của Nho giáo, được xã hội thừa nhận. Ngày nay, tâm lý học, xã hội học phát triển, không thể đánh học trò được.
Nếu thầy chỉ chăm chú dạy, không dỗ, lúc đó HS sẽ phá. Việc HS phá, lỗi cũng ở thầy, khi không biết làm cho giờ giảng trở nên hấp dẫn với HS.
Tuy nhiên, cũng không nên đổ hết lỗi cho giáo viên. Thầy giỏi đến mấy mà trò không chịu học thì cũng đành chịu.
Nhưng thầy giỏi là làm sao bắt trò không thích học thành thích học. Thầy không kìm chế được bản thân, quát mắng, đánh đập học trò… là chưa đạt về năng lực sư phạm.
  • Bảo Anh /Vietnamnet

 

Bình luận (0)