Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hai câu chuyện đáng suy ngẫm

Tạp Chí Giáo Dục

Trong giáo dục thương không phải là ra ơn, ban phát, biếu cho và ngược lại, thẳng thắn, trung thực, nghiêm khắc không phải là ghét, là “đì”. Kết thúc đợt kiểm tra học kỳ 2 vừa qua, có hai câu chuyện tôi muốn kể để mọi người cùng suy ngẫm.
Chuyện thứ nhất: Trong xóm tôi buổi chiều nọ, một chị đón con đi học về, quan tâm tới bài kiểm tra của con, chị hỏi: “Con có làm bài được không?”. Đứa con đáp nhanh: “Đề kiểm tra dễ ợt mẹ ạ, toàn là câu hỏi trong 8 câu đề cương cô cho học trước đó”. Chị hỏi tiếp: “Thế không có môn nào có câu hỏi bên ngoài hay khó hơn sao con?”, nhanh nhảu như phản xạ không điều kiện, đứa con nói: “Có chứ mẹ, như môn Anh văn, toán, ngữ văn nhiều câu hỏi khó ngoài đề cương lắm, nhưng chúng con làm được hết”. Chị khen con: “Chà, con mẹ giỏi quá”. “Không phải đâu mẹ, vì mỗi lúc gặp câu hỏi không có trong đề cương, các thầy cô đều tới hướng dẫn cách làm bài, giải thích cặn kẽ, nói cho chúng con câu đó, bài đó giống phần nào đã học nên bạn nào cũng làm được”. “Ừ ra thế!”. Chị quay lưng vội đi như có việc rồi nói nhỏ với tôi: “Giáo viên mớm đáp án”.
Chuyện thứ hai: Giờ kiểm tra môn lịch sử, môn mà học sinh lười học bài và rất khó nhớ, phòng thi lớp 7 cùng lúc có hai giáo viên đứng tuổi gác nên có phần dễ dãi, học sinh trong phòng tha hồ quay cóp, giở tài liệu. Hai thầy vì thương học sinh, thấy các em vất vả mới viết ra được vài chữ nên một thầy nói: “Thôi thoáng với chúng chút đi”. Ai ngờ, học sinh được đà làm tới. Ở các môn khác có những giáo viên mà các em biết sẽ “thoáng” đã mang theo “phao” và tự do quay bài, nhìn bài nhau. Đỉnh điểm là câu nói “hai thầy coi thi dễ ợt!” được nói to cho các giáo viên khác nghe lúc hết giờ làm bài nhằm khiêu khích, “trả đũa” và làm một thầy “nóng mặt” với đồng nghiệp khi thầy này làm căng mấy phút cuối.
“Đắng lòng! Thương chúng mà bị chúng “chơi lại”. Tại mình thương không đúng cách”, một thầy cảm thán rút ra kết luận.
Học sinh hiện tại là tương lai của đất nước, người thầy thương thì phải biết thương đúng cách, hãy nghiêm khắc chừng nào có thể để các em sau này có tự trọng. Bởi sau này các em sẽ là người đánh giá lại việc làm và hành động của người thầy trước đây. Các em sẽ “kết án” sự dễ dãi, bất nghiêm của người thầy hay cổ vũ và tiếp tục vun đắp thêm giá trị tốt đẹp tùy thuộc hành động hiện tại của người thầy.
Minh Quân

Bình luận (0)