Lê Tý là một học sinh… tương đối giỏi, học hành tương đối… khá, thành tích tương đối… xuất sắc, cho nên gia đình nội ngoại hết thảy đều tin tưởng một ngày đẹp trời ông con cầu con khẩn này sẽ tên ghi bảng vàng hầu “không phụ lòng cha mẹ và thầy cô hằng mong đợi”.
Trước nhà Lê Tý có “nuôi” hai con chó đá. Nói “chó đá” là do thuận miệng, chứ thiệt ra đó là hai con chó làm bằng đất nung trong tư thế ngồi… le lưỡi, được sản xuất và bán hàng loạt trên xứ gốm. Chúng được đưa về đặt trước cổng để làm kiểng hồi mới cất nhà, khi Lê Tý hãy còn bé tẹo. Nào giờ Lê Tý đâu màng để ý chi đến “hai cục đất nung” ấy làm gì, vậy mà chính chúng đã làm cho Lê Tý phải một phen sửng sốt.
Hôm ấy vừa rà xe ra lộ, Lê Tý chợt khựng lại tưởng đâu mình hoa mắt. Cả hai con chó đá vô tri vô giác bỗng dưng… quay đầu, mắt long lanh, đuôi ngoe nguẩy, hai chân còn như chực chồm lên, rõ ràng là đang… chào Lê Tý. Lê Tý dừng xe hẳn lại, ngắc ngứ:
– Ê… Sao giống truyện cổ tích quá vậy ta!?
Con chó bên trái ngoác mõm… cười:
– Hổng dám cổ tích đâu! Bọn này mừng anh sau bao ngày miệt mài đèn sách, sắp thi đậu kỳ thi tới đó mà.
… Ấy là chuyện thuở bé, chứ càng lớn Lê Tý càng sinh lòng tự mãn, tự cao tự đại, lại được thân phụ nâng niu “bơm” phổng phao lên, nên tự coi mình nhứt xứ. Ông cha bấy giờ lại đương thời quyền chức đắc thế vênh vang, vẫn luôn mồm bảo ban ông con là “mấy cái tốt nghiệp cử nhân, thậm chí thạc sĩ tiến sĩ cứ như “đồ trong túi” lấy hồi nào chả đặng”! Bữa nọ như lệ thường bỏ học đi bar về, vừa tới cửa hai con chó bỗng dưng gầm ghè, nhè Lê Tý mà sủa ngậu xị. Lê Tý nổi cáu, bẻ cây roi bên hàng rào dứ dứ:
– Ta đây đường công danh rộng mở, hà cớ gì các ngươi… sủa bậy sủa bạ, chẳng coi ai ra gì vậy hả!?
Con chó bên phải ngoác mõm… khóc:
– Sổ sách thiên cơ trước đây đúng là như vậy. Ai dè anh ngày càng ngạo ngược, học hành chểnh mảng, đàn đúm ăn chơi. Bởi vậy cho nên kỳ thi quan trọng tới đây, anh trượt là cái chắc. Bọn tui… sủa là có cái lý của mình, trúng trật thế nào xin tùy anh định liệu.
Lê Tý vụt cười ngất:
– Ta đây học theo quy trình, thi theo quy mô, đỗ theo quy định, làm quan theo quy… ước, há phải sợ mấy lời dự báo… thời tiết của các ngươi sao.
Đoạn quăng roi tót lên mô tô phóng vèo một nước. Hai con chó đá ngơ ngác nhìn nhau, thì thào:
– Hắn nói vậy mà có đúng vậy không, ta!?
– Gâu! Chuyện “ngày xửa ngày xưa” so với “ngày nảy ngày nay”, thời “tiến sĩ giấy” lên ngôi cứ khác nhau… trời vực, chả biết đường nào… khả lậu thiên cơ. Thua!
Hai con chó đá lại trở bộ… tạo dáng ngồi như cũ. Chò hõ. Im re. Le lưỡi.
Trương Ngọc
Bình luận (0)