Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hai gia đình nhà giáo “giữ lửa” hạnh phúc

Tạp Chí Giáo Dục

Hai gia đình nhà giáo “giữ lửa” hạnh phúc - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Hai gia đình nhà giáo “giữ lửa” hạnh phúc Audio

Có th nói rng, câu chuyn tình yêu cũng như cách “gi la” cho mái m luôn hnh phúc ca hai gia đình nhà giáo lão thành này luôn khiến nhiu ngưi ngưng m.

NGƯT Đoàn Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu hội ngộ hai học trò trong buổi ra mắt phim “Nhà gia tiên” 

Hai tâm hn đng điu

Đôi vợ chồng NGƯT Đoàn Mạnh Dung (86 tuổi) và NSƯT Thanh Dậu (81 tuổi) đã có 61 năm hạnh phúc, mặn nồng bên nhau. Nhắc đến gia đình của tất cả các đồng nghiệp lẫn khán giả hâm mộ đều nể trọng bởi đây là một bức tranh hoàn hảo của người làm nghệ thuật: hết mình cho nghề nghiệp và hết lòng cho gia đình.

Vì cả hai đều là nhà giáo (nguyên là giảng viên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) nên cách giao tiếp của họ rất mẫu mực, nhã nhặn, rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện dù chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt. Nhắc lại chuyện tình yêu thời trẻ, NGƯT Đoàn Mạnh Dung bật mí: “Tôi và bà ấy yêu nhau bởi sự đồng điệu với nghệ thuật. Nhưng không phải là tình yêu “sét đánh” như giới trẻ bây giờ mà đó là kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Từ khi quen rồi yêu nhau, cưới nhau, chúng tôi mất 13 năm dài…”.

Ngoài công việc giảng dạy, cả hai còn hoạt động nghệ thuật rất hăng say. Sống với nhiều nhân vật trên màn ảnh lẫn sân khấu, NGƯT Đoàn Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu đã gửi trọn tình yêu nghề của mình vào từng vai diễn. Có lẽ nhờ tư duy của một đạo diễn và kinh nghiệm của một diễn viên lão thành đã giúp ông bà khắc họa được nhiều tính cách nhân vật, nảy ra nhiều chi tiết sống động trong cách thể hiện.

Ông được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý NGƯT. Còn bà cũng nhận nhiều bằng khen, huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Cả ông và bà đều đã có được niềm vui của người gieo trồng. Ông bà khẳng định: “Chúng tôi yêu nghệ thuật và yêu nghề dạy học. Mỗi lĩnh vực đều làm cho cuộc sống đẹp hơn và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Bên nhau đã 61 năm, NGƯT Đoàn Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu vẫn xưng hô “anh – em” với nhau như thuở mới yêu. Ngồi trò chuyện, nói về ông, ánh mắt NSƯT Thanh Dậu vẫn đong đầy hạnh phúc, còn ông ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại trao cho bà cái nhìn âu yếm.

Cuộc đời họ, ngoài chuyện tình nghĩa vợ chồng, còn là chuyện đồng nghiệp say nghề, cống hiến tận tâm cho nghề, càng yêu nghề bao nhiêu càng gắn bó với nhau bấy nhiêu. Trên bước đường nghệ thuật của ông, đều có bà bên cạnh và ngược lại. dù họ ở đâu, trong Nam hay ngoài Bắc, làm gì cũng có nhau.

61 năm tình nghĩa vợ chồng, họ chưa một lần lớn tiếng với nhau vì theo bà: “Chúng tôi hiểu nhau qua từng hơi thở thì cớ gì để xảy ra những chuyện không hay ấy. Nếu cả hai có cáu bực, ông ấy đi ra ngoài chờ tôi nguôi giận rồi quay về nói chuyện phải trái. Là đàn bà ai chẳng nói nhiều, nói dai, ông ấy cũng không hay chấp nhặt”.

Cô con gái duy nhất của ông bà bây giờ đã là một giám đốc kinh doanh và tiếp thị thành đạt. “Biết chúng tôi đóng phim vì đam mê nghề chứ không phải vì tiền bạc nên con gái không bao giờ ngăn cản. Bởi lẽ, con gái tôi rất hiếu thảo, không bao giờ để cho chúng tôi thiếu thốn về vật chất” – ông chia sẻ!

NSƯT Thanh Dậu cho biết: “Trong gia đình, tôi và ông ấy không ai là người nổi tiếng nữa, khi đó chúng tôi chỉ là vợ hoặc chồng. Chúng tôi giữ gìn hạnh phúc không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn là giữ đạo đức, giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ”.

NGND Hà Quang Văn và cô Xuân Nga trong ngày cưới năm 1977

Nm tay nhau đi đến hết cuc đi

Mặc dù đã về hưu nhiều năm nhưng ngôi nhà của đạo diễn – NGND Hà Quang Văn (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) và cô Trần Xuân Nga thường xuyên đón tiếp các thế hệ học trò. Với thầy Văn – cô Nga, chính tình yêu thương, sự kính trọng của học trò và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống gia đình chính là liều thuốc bổ quý nhất để họ luôn giữ được năng lượng sức khỏe dồi dào trong con người mình…

Cho đến bây giờ, tình yêu của thầy Hà Quang Văn (sinh năm 1946) dành cho cô Xuân Nga (sinh năm 1955) vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Nói về chuyện tình đặc biệt này của mình, thầy Văn cười thật to: “Chúng tôi có duyên nợ nên phải ăn đời ở kiếp với nhau thôi”. Thầy cô quen nhau đầu năm 1970, thời còn học tại Trường Học sinh miền Nam, nhưng mãi đến năm 1977, một đám cưới đầm ấm giản dị đã diễn ra giữa lòng thủ đô Hà Nội. Sau này, cô Nga về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi khi cùng thầy vào Nam thì cô được bố trí công tác tại Bộ Công thương.

Lật hơn 100 bức thư tay của thầy Văn viết cho mình, cô Xuân Nga cười cho biết: “Trong số những bức thư này, có những bức mà anh Văn viết nhưng không dám gửi cho tôi, mãi sau này thành vợ chồng tôi mới được đọc. Hồi đó, chính những cánh thư của anh Văn là niềm an ủi duy nhất, giúp tôi có động lực học tập khi phải sống xa nhà và thiếu thốn tình cảm gia đình”.

Cho đến bây giờ nghĩ lại, cả thầy Văn và cô Nga đều cảm thấy mình may mắn vì đã lấy được nhau. Cô dịu dàng, chăm lo cho chồng con rất mực, thầy hiền lành, hài hước, yêu thương vợ con, thấy cô “sửa soạn buồn” là thầy làm trò cho cô vui ngay.

Thầy chia sẻ: “Chính nghệ thuật đã giúp chúng tôi đến với nhau, nó cũng là minh chứng cho tình yêu, lòng tin và sự chung thủy của chúng tôi suốt 50 năm qua. Chưa bao giờ chúng tôi lớn tiếng với nhau, thỉnh thoảng có bất đồng đôi chút về cách giải quyết công việc nhưng rồi cả hai cũng tự giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi không có quyền làm tổn thương tình yêu của mình cũng như  sự yêu thương, quý trọng của con cái. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời…”.

Suốt bao nhiêu năm qua, dù có bận rộn thế nào, cô vẫn dành thời gian chuẩn bị cho thầy và các con những bữa cơm thật tươm tất hoặc những ngày dành cho phụ nữ, thầy Văn cũng nổi hứng làm thơ tặng cô. Những bài thơ ấy, chỉ mỗi mình cô được đọc và phải hứa là không được “lan truyền” ra ngoài. Thầy cô dành một khoảng không gian sau nhà để chơi kiểng, chiều chiều cùng nhau ra vườn kiểng mini ấy để bắt sâu, tưới nước và đó cũng là một thú vui giúp cho họ giữ được năng lượng tuổi trẻ trong mình.

Minh Tuyn

Bình luận (0)