Cô Tuyết đang dạy chữ cho trẻ em nghèo. Ảnh: T.A |
Sắp đến tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (cư ngụ 14/7 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM, số điện thoại: (08) 54307463) vừa phải nuôi mẹ già vừa dạy lớp học tình thương cho trẻ em nghèo tại nhà. Cuộc sống gia đình khó khăn, bệnh tật lại bủa vây nhưng từ ngày về hưu, cô vẫn hết lòng chăm lo cho các em nhỏ biết đọc biết viết đã hơn 20 năm qua. Mới đây, trên đường đi công việc, cô Tuyết bị tai nạn giao thông, chấn thương ở vùng đầu, máu ra nhiều nhưng không có tiền đi bệnh viện. Trong khi đó, người gây tai nạn đã bỏ mặc cô. Vì vùng đầu chấn thương nặng, các bác sĩ yêu cầu cô phải nhập viện để theo dõi bệnh tình nhưng cô một mực về nhà vì “không thể để các cháu nghỉ học thêm nữa”. Sau vụ tai nạn, thân hình ốm yếu, xanh xao, cân nặng không quá 40kg của cô Tuyết ngày nào giờ trông càng thảm hại hơn. Thêm vào đó, căn bệnh suy tim khiến cơ thể cô càng yếu hơn. Cô Tuyết chạnh lòng: “Tôi nằm một chỗ thì không biết tương lai lũ trẻ sẽ ra sao?”.
Cô Tuyết từng là một giáo viên, cán bộ quản lý giỏi được lãnh đạo ngành giáo dục tín nhiệm phân công giảng dạy cũng như làm hiệu trưởng ở các trường Thực nghiệm Sư phạm; Tiểu học Thái Hưng (Q.8) và nhiều trường khác trên địa bàn TP.HCM. Thành tích, sự đóng góp cho ngành GD-ĐT Q.8 nói riêng và TP.HCM nói chung nhiều vô kể. Mong nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay giúp cô Tuyết qua cơn hoạn nạn này.
Suốt 9 năm nay, chị Lê Thị Quyên (48 tuổi, ở khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) phải nằm liệt trên giường. Con gái chị – cháu Nguyễn Diệu Quỳnh, năm nay học lớp 6, ngoài thời gian đi học, Quỳnh phải chăm sóc cho mẹ đồng thời đẩy xe đi bán bánh kẹo dạo kiếm tiền sinh sống và lo thuốc thang cho mẹ. Chị Quyên vừa khóc vừa cho biết “Khi cháu Quỳnh sinh ra được 6 tháng, cha cháu đã dứt áo ra đi vì gia cảnh quá nghèo. Trước đây, khi tôi còn khỏe mạnh, đi làm được thì cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn. Nhưng từ đầu năm 2001, tôi thấy tê đau ở các khớp, rồi đi đứng rất khó khăn, bác sĩ bảo tôi bị viêm đa khớp. Dù đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng bệnh không bớt”.
Hiện tại, chị Quyên đã bị thoái hóa, biến dạng khớp, người và chân tay teo tóp, cứng đờ, các khớp khuỷu tay, chân sưng to, không co lại được. Được biết, chính quyền địa phương và bà con cũng đã giúp đỡ chị bằng cách dựng ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con có chỗ trú thân. Anh em của chị cũng rất nghèo khổ, không ruộng đất nên dù rất thương chị nhưng cũng không giúp đỡ được mẹ con chị nhiều. Cháu Quỳnh nhiều năm liền là học sinh khá giỏi, rất ham học. Nhưng với tình trạng của mẹ và hoàn cảnh gia đình như thế rất có nguy cơ em sẽ không thể tiếp tục được đến trường.
Mẹ con chị Quyên đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa.
T. An – H. Sơn
Bình luận (0)