Vợ chồng anh Phạm Văn Màu và chị Lê Thị Huệ đang trọ tại số nhà 1 kiệt 15 đường Ngự Bình, TP Huế, đang hàng ngày “vật lộn” với bệnh tật, đi bán vé số mưu sinh qua ngày, cùng đứa con đã đến tuổi đi học nhưng chưa được đến trường…
Hai mảnh đời bất hạnh tìm đến với nhau
Sinh ra tại thôn Thượng Vũ, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, anh Phạm Văn Màu (42 tuổi) khi sinh ra đã bị viêm màng não, gia đình anh đã chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình của anh Màu không thuyên giảm.
Cũng vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, bao nhiêu vật dụng có giá trị gia đình anh bán hết để chữa bệnh cho anh “trong nhà có gì bán nấy, cả đất đai vườn tược, trâu bò… để lấy tiền đưa tôi đi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chữa bệnh nhưng không khỏi, gia đình vì thế mà nợ nần ngày càng chồng chất…”, Anh Màu kể lại với chúng tôi những ngày anh còn ở Bắc Ninh.
![]() Vợ chồng anh Màu, chị Huệ và đứa con nhỏ của anh chị.
|
Nhận thấy mình trở thành “gánh nặng” cho gia đình, anh Màu quyết định “Nam tiến” và nơi anh chọn là mảnh đất Cố đô Huế. Năm 2002, anh từ Bắc Ninh vào Huế mưu sinh, với công việc chính là hàng ngày đi khắp các nẻo đường, ngõ ngách bán vé số, vất vả, cực nhọc là thế nhưng số tiền anh làm ra cũng chỉ “đủ” trả tiền trọ và ngày ăn 2 bữa cơm “đạm bạc”.
Thế rồi anh gặp chị Lê Thị Huệ (38 tuổi) quê ở Huế cũng là người đi bán vé số, đồng cảm của những người “cùng cảnh ngộ”, họ đến với nhau, nương tựa vào nhau để sống hết quãng đời còn lại.
Gia đình nhà chị Huệ cũng vô cùng vất vả, hoàn cảnh “éo le”, bản thân chị bị nhiễm chất độc mầu da cam, không những thế chị còn mắc thêm chứng bệnh Kinh phong, đã đi Hà Nội, Sài Gòn chữa trị nhưng do bệnh quá nặng, bệnh viện trả về cho gia đình. Chị Huệ là người con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em, bất hạnh thay trong số đó có 5 người bị nhiễm chất độc màu da cam, trong đó chị gái chị Huệ là nặng nhất, bại não, liệt cả 2 tay, 2 chân, lưng bị gù…
Anh Màu và chị Huệ lấy nhau và sinh được bé Phạm Lê Minh Hoàng, năm nay Hoàng 5 tuổi, đã 5 tuổi nhưng Hoàng chưa một lần được… đến lớp vì cha mẹ em nghèo quá…
Vật lộn mưu sinh giữa đời
Thuê một phòng trọ tại số nhà 1 kiệt 15, Ngự Bình, TP Huế, ngày ngày 2 vợ chồng cùng đi bán vé số, mỗi ngày tiền lời được khoảng 50.000 đồng, với số tiền ít ỏi đó vợ chồng anh sống rất vất vả không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày.
Những ngày không mưa gió, công việc bán vé số của anh chị tương đối thuận lợi thế nhưng Huế vào mùa mưa thì vất vả vô cùng… “Có thời gian Huế mưa cả tuần, đã không đi bán được vé số đã đành, bệnh tình của 2 vợ chồng lại “tái phát” mỗi khi trái gió trở trời, cơ cực lắm chú ơi…” – Chị Huệ tâm sự với chúng tôi với đôi mắt ướt nhòe.
“Có hôm cả “gia đình” chỉ ăn cơm trắng với muối vừng, muối lạc cho qua bữa, nhìn vợ con kham khổ lòng tôi đau thắt, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn biết động viên vợ con gắng sống rồi thế nào một ngày nào đó sẽ có được cộc sống “đầy đủ hơn”, có ai mà khó cả đời phải không chú…” – anh Màu tâm sự với một ánh mắt sáng ngời, tin vào tương lai phía trước.
Hiện tại mong ước của anh chị là làm sao có tiền để cho cháu Hoàng được đến lớp như bạn bè cùng trang lứa, nhưng xem ra với hoàn cảnh khó khăn như vậy thì việc cháu Hoàng không được đến trường, nguy cơ thất học là rất cao. “Thôi thì vợ chồng tôi thế nào cũng được, nhưng còn cháu Hoàng không biết đến khi nào mới đủ tiền cho cháu đến trường đi học để biết đọc biết viết đây…” – chị Huệ ngậm ngùi ôm con vào lòng, nước mắt lại trào ra…
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Màu, chị Huệ xin gửi về: Phạm Văn Màu, số nhà 1 kiệt 15, Ngự Bình, TP Huế (chủ trọ tên Ngọc).


Bình luận (0)