Bởi con suối tự giấu mình
Bởi dòng sông biết lặng thinh tìm về
Chập chùng, hiểm hóc, nhiêu khê…
Cúi chào đôi lứa đang mê đắm rừng
Đá vây quanh, nước… lún dần
Trong veo tiếng ngọn lạch ngầm vọng lên
Hầm Hô từ ấy vang tên
Quen trời lạ đất… bồng bềnh vào nhau
Người lũng thấp, kẻ non cao
Ra đời dưới một vì sao: chuyện tình
Nụ hôn chưa phút sinh thành
Mà đôi môi đã hiện hình trái tim
Thác từ độ biết nằm im
Lắng nghe hơi thở giữa thiêm thiếp ngàn
Người từ độ biết hoang mang
Kịp đôi chân bén chốn an nhiên lòng
Sương phiêu lãng, gió phiêu bồng
Đò chiều lặng chuyến về không bóng người
Lứa đôi thức lại đây rồi
Hầm Hô tự nguyện… nhắm đôi mắt hờ
Nguyễn Thái Dương
Bình luận (0)