Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hận thù chia cắt tình yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Sự thù hận đã chia cắt tình cảm vợ chồng (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê

Gần hai năm trước, TAND TP.HCM từng đưa ra xét xử một vụ án giết người. Những tưởng bản án đã tuyên, bị cáo cũng đã chịu mức phạt tù tội nghiêm khắc thì sự việc sẽ khép lại, ngủ yên. Không ngờ, phía sau đó còn là sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân, một mái ấm hạnh phúc dù họ chỉ là hai con người có liên quan…
Họ là đôi vợ chồng còn rất trẻ. Người vợ tên Dung (SN 1987) còn tên của người chồng là Thắng (SN 1985). Ngày cùng nhau đến với phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TAND huyện Bình Chánh để xin ly hôn, đứa con trai của họ đã là cậu học sinh lớp 1. Trước HĐXX, chị Dung cho biết lý do mình ly hôn là vì không chịu nổi sự lạnh nhạt của gia đình chồng, tổn thương và đau đớn tột cùng trong những lần chồng xuống tay giáng cho nhiều cái tát, cú đạp. Anh Thắng cũng khẳng định mình không còn muốn chung sống với Dung vì cứ hễ nhìn thấy vợ là chuyện cũ ùa về, khiến lòng anh buồn đau không kìm được. Nay cả hai đều thuận tình ly hôn, vấn đề còn lại chỉ mong tòa giải quyết sao cho thỏa đáng chuyện ai nuôi con, ai cấp dưỡng? Nội dung sự việc dần mở theo diễn biến phiên tòa.
Buổi chiều định mệnh
Gia đình chị Dung và anh Thắng vốn có mối quan hệ xóm làng gần gũi khi ở cách nhau chỉ chưa đầy 500m (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sự thân quen càng thêm thắt chặt khi hai người yêu nhau, rồi chị Dung chính thức dọn về ở với gia đình anh Thắng khi bụng mang dạ chửa vào năm chị 18 tuổi mà không tiến hành đăng ký kết hôn. Từ ngày ở với nhau, vì thương yêu nên Thắng không cho vợ “động tay” vào bất cứ công việc gì. Thế rồi mọi chuyện bỗng dưng thay đổi sau bi kịch của buổi chiều định mệnh một ngày cuối tháng 2-2008. Chiều ấy, Đức – là anh trai của Thắng và Khanh – em trai của Dung cùng một số thanh niên trong xóm ngồi nhậu. Thấy cuộc vui gần hết… rượu nên Khanh chạy về nhà mang theo rượu đến, nhưng lại tuyên bố là mình chỉ mang rượu cho các anh chứ mình thì không uống nữa. Nghe vậy, anh Đức nói “ai mang rượu đến thì phải uống, còn không mang về” nên vẫn rót rượu thúc ép Khanh, khiến cả hai lời qua tiếng lại. Tan tiệc, biết trên đường về sẽ đi ngang nhà Đức nên Khanh ghé sang nhà ông cố của mình gần đó để lấy con dao phòng thân. Lúc về, Đức thấy Khanh đi ngang liền chửi đổng: “Đồ mất dạy!”. Bực mình, Khanh thách Đức có giỏi thì ra tay đôi với mình. Ngay lập tức, Đức chạy ra mang theo khúc cây nhỏ đánh vào vai Khanh. Mâu thuẫn lên cao, Khanh đáp trả bằng nhát dao chí mạng khiến nạn nhân tử vong lập tức. Tòa xử Khanh 10 năm tù giam về tội giết người. Từ đó, chị Dung cho biết cuộc sống của mình đã không còn bình lặng. Mối quan hệ của hai gia đình trước đây gần gũi, khắng khít bao nhiêu thì nay trở nên thù hằn, xa cách bấy nhiêu. Đau đớn hơn là Thắng bỗng dưng thay đổi tính tình, thường xuyên đuổi xua, đánh đập vợ khi ám ảnh chuyện anh trai mình chết bởi tay người em vợ. Bản thân mình không chịu nổi đòn roi cũng như sự lạnh nhạt của người thân trong gia đình chồng nên Dung ôm con về nhờ ba mẹ chăm sóc, còn mình đi làm mướn để kiếm tiền nuôi con bởi không nhận được bất cứ trợ cấp nào từ chồng.
Hố sâu của hận thù
Lắng nghe phần đối đáp trong nước mắt của họ, HĐXX như lặng đi vì xúc động và có chút cảm thương vì sự ngang trái của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa hỏi: “Sao cả hai không cố gắng vượt qua bằng tình yêu của mình cũng như vì tương lai đứa trẻ?” thì chỉ nhận được cái lắc đầu của cả hai đương sự. Kết thúc phiên xử, tòa xét thấy cho đến ngày ra tòa họ vẫn chưa tiến hành đăng ký kết hôn nên áp dụng khoản 1, điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình, tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng. Về đứa con chung, tòa xử cho chị Dung nuôi dưỡng, còn anh Thắng trợ cấp tiền nuôi con mỗi tháng 500 ngàn đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi.
Lúc chị Dung dắt chiếc xe ra khỏi cổng tòa, nhiều người dự khán không khỏi ngậm ngùi khi bắt gặp ánh mắt thương yêu của người chồng dõi theo bước chân của vợ, nhưng đâu đó, sự thù hằn giờ đã như hố sấu ngăn cách họ…
 
(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)
Tuyết Dân

Bình luận (0)