Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hạnh phúc chao nghiêng vì… keo kiệt

Tạp Chí Giáo Dục

Người đàn ông “rộng thoáng” luôn ghi điểm trong mắt người phụ nữ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
Đàn ông thường được gắn với hai chữ “rộng thoáng”, cả trong từng ý nghĩ lẫn cách chi tiêu, ứng xử với đồng tiền. Thế nên khi đàn ông quá… “kibo”, những người quanh họ, nhất là phụ nữ sẽ đâm ra… ngán ngẩm và vì thế, hạnh phúc nếu không chao nghiêng thì cũng có nguy cơ đỗ vỡ.
1. Thoạt nhìn, họ có vẻ giống vợ chồng muốn xin được ly hôn khi cùng nhau bước vào khu vực phòng xử dân sự của TAND TP.HCM sáng 14-4. Thế nhưng, khi vị chủ tọa phiên tòa tóm đọc nội dung trước khi tiến hành xét xử, những người dự khán mới vỡ lẽ họ đến đây để… đòi nợ. Nguyên đơn là người đàn ông có tên Tôn Thất Trường Sơn (*), sống độc thân trong một con hẻm trên đường Ngô Gia Tự, thuộc quận 10. Đã trải qua đúng… hai phiên tòa mà vụ án vẫn chưa khép lại vì anh vẫn chưa đòi lại đủ số nợ 12,5 triệu đồng trót cho người yêu… mượn.
40 tuổi, đam mê với nghề nuôi bán chim kiểng và làm giàu nên anh Sơn không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cũng trải qua nhiều “đời” người yêu, nhưng anh vẫn không ngừng bấm nút “stop” khi các cô gái đề cập đến chuyện cưới xin. Cho đến tháng 8-2010, chị Dương Thị Phúc đến thuê trọ gần nhà, bắt gặp vẻ đẹp tươi trẻ của cô gái 26 tuổi, anh mới thực sự xao động và quyết tâm lấy làm vợ.
Để bắt đầu hành trình chinh phục, anh Sơn không ngần ngại chi ra số tiền lớn để nhiều lần mời chị Phúc và bạn bè của chị tham gia các buổi tiệc, những chuyến đi chơi. Khi mối quan hệ trở nên khắng khít, trong một lần biết người yêu cần tiền, anh Sơn đưa chị Phúc 5 triệu đồng để thu vén việc gia đình. Thêm một lần khác, anh tiếp tục rút hầu bao chi 7,5 triệu đồng cho người yêu mua sắm nữ trang để tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, chưa đến ngày cưới thì chị Phúc nhận ra nhiều điểm xấu của người yêu, trong đó xấu nhất – theo chị – anh Sơn là một người khá… tính toán và sòng phẳng. Chị nói: “Nhiều lần anh đề nghị tôi mời bạn bè đến vui chung trong các bữa tiệc nhưng sau đó lại chỉ thanh toán đúng phần thức ăn của mình”. Được bạn bè “tư vấn”, chị quyết định chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông mà chị gọi là quá “kibo” này. Cay cú vì bị bỏ rơi, anh Sơn viết đơn khởi kiện chị Phúc vay mượn của mình tổng cộng 12,5 triệu đồng (là tiền mua nữ trang và giúp chị Phúc lo việc nhà nói trên) đã lâu không chịu trả. Mặc dù không có chứng từ vay mượn, nhưng anh vẫn quyết tâm đòi nợ đến cùng. Trải qua các phiên hòa giải cũng như xét xử sơ thẩm tại TAND quận 10, chị Phúc tự nguyện trả cho anh 5 triệu đồng – phần chị nhận để lo cho gia đình do có xác nhận của mẹ chị. Tuy nhiên, không bằng lòng, anh Sơn tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm dân sự TAND TP.HCM, đòi cho được 7,5 triệu đồng còn lại.
Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm, tức chị Phúc chỉ thanh toán cho người yêu 5 triệu đồng, số tiền mua nữ trang vì không có chứng từ nên tòa không giải quyết. Dù vậy, HĐXX vẫn “hứa” sẽ tiếp tục mở một phiên xử khác nếu anh Sơn chứng minh được thông qua giấy tờ là chị Phúc có vay mượn trong thời gian hai người quen biết.
Chị Phúc cho biết: “Tôi rất thất vọng về cách cư xử quá tính toán của anh ấy, bởi chúng tôi đã từng có một tình cảm đẹp với nhau”.
2. Nhìn vẻ mặt thanh thản của chị Trần Thị Lan (hiện là tiểu thương chợ Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) khi được TAND TP.HCM xét xử cho… ly hôn cách nay hai tuần, nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi “gia sản” chị bỏ lại phía sau. Thế nhưng, chị cho biết: “Ai là người trong cuộc thì mới hiểu”. Chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, chị Lan tự nguyện ra đi với hai bàn tay trắng và quyết chí xây dựng lại từ đầu.
Từ Huế vào TP.HCM lập nghiệp, chị Lan may mắn lấy được người chồng giàu có và trở thành bà chủ của một cửa hàng buôn bán đồ nội thất, chấm dứt quãng đời công nhân của mình. Để rồi sau 2 năm chung sống, chị phải khóc ròng vì mang tiếng giàu có nhưng lại không giúp gì được cho bố mẹ già, các em đang tuổi ăn tuổi học ở ngoài quê. Chị kể: “Anh rất gia trưởng, không bao giờ cho vợ giữ tiền và mọi chi tiêu trong nhà đều tự quyết định hết mà không thèm hỏi han tôi. Vì không “chạm” được đồng tiền, nên mỗi lần ba mẹ ở quê cần giúp đỡ, tôi phải… muối mặt ngửa tay xin và chấp nhận lắng nghe anh càm ràm “tiền vô thì ít, ra thì nhiều”. Vậy mà khi tôi muốn đi làm, anh cương quyết không cho”. Chị Lan cho biết thêm, để có tiền nuôi đứa em hiện đang học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chị phải “rút” bớt tiền chợ mỗi ngày mới có thể giúp được cho em. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt dẫn đến quyết định ly hôn của chị. Hiện tại đang làm chủ một cửa hàng hoa quả, chị Lan cảm thấy rất vui vì dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chị có thể tự tích cóp gửi cho em, cho bố mẹ. Chị… đúc kết: “Đàn ông giàu có nhưng sử dụng đồng tiền nghèo nàn thì nên… sống một mình vì không người phụ nữ nào “thở” nổi”.
Ngân Du
(*) Toàn bộ tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Bình luận (0)