|
Hạnh phúc của vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đình Thoại – Phạm Thị Minh Hà ở tuổi xế chiều
|
Đến hẻm 46 đường Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM, hỏi nhà đôi vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đình Thoại – Phạm Thị Minh Hà ai cũng biết. Ông bà không chỉ là người có học vị cao, nhiều người kính nể mà còn là cha mẹ của nữ nhà văn – họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Thị Châu Giang.
Mối tình trên đất Nga
Quê ông ở Bình Định, năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được Nhà nước cử sang Nga học ĐH Lâm nghiệp Mát-xcơ-va. Tốt nghiệp xuất sắc với tấm bằng đỏ, ông được nhà trường giữ lại làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào 1965 – ngành vận tải công nghiệp. Và cũng chính trong khoảng thời gian ở Nga, ông đã gặp được người con gái đồng hương Phạm Thị Minh Hà cũng được sang Nga học theo diện Nhà nước đào tạo. “Trong một lần đi dự Hội nghị Cán bộ lưu học sinh tại Nga để nghe Bác Hồ nói chuyện (lúc đó Bác Hồ sang dự Hội nghị Liên Xô), tình cờ ngồi chung bàn với bà rồi quen nhau…” – ông Thoại nhớ lại. Những lá thư sau đó được trao cho nhau ngày một dày, nhất là khi ông trở về nước công tác tại ĐH Lâm nghiệp Quảng Ninh, còn bà vẫn tiếp tục “dùi mài kinh sử” trên đất nước Nga xa xôi. Đến năm 1969, bà cũng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Ươm tơ rồi trở về nước. Một đám cưới giản dị diễn ra giữa đất Hà thành. Đêm tân hôn, vì không tìm được nhà trọ, nên đôi vợ chồng trẻ phải ra ngồi ghế đá Bờ Hồ cho đến sáng. Rồi ông lại vội vã trở lại Quảng Ninh ngay ngày hôm sau, còn bà thì ở lại công tác tại Hà Nội. Một năm sau, bà được chuyển về Nam Định nên vợ chồng lại “ngăn cách” hơn, nhất là lúc bà sinh người con gái đầu lòng không có ông bên cạnh.
Trải qua bao nhiêu vị trí công tác, ông được điều vào miền Nam làm việc tại Trường CĐ Lâm nghiệp Đồng Nai, còn bà thì được nguyên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Triều điều về Bảo Lộc làm việc trong ngành dâu tằm. Một lần nữa, hai vợ chồng ba tháng mới gặp nhau được một lần. Riêng hai cô con gái thì được gửi ở với ông bà nội. Nhớ lại những năm tháng đã qua, ông Thoại xúc động: “Lúc đó rất khó khăn, vợ chồng xa nhau, con cái phải mang đi gửi, nhưng cũng may còn trẻ, còn nhiệt huyết. Vợ chồng chúng tôi động viên nhau quyết tâm vượt qua”. Đến năm 1986, ông chuyển về công tác tại Liên hiệp Chế biến và cung ứng xuất nhập khẩu lâm sản TP.HCM thì gia đình ông bà mới được sum họp cho đến nay.
Niềm hạnh phúc bình dị
Năm 2007, ông Thoại nghỉ hưu, mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ, dù đã được chữa trị nhưng vẫn không khá hơn. Bây giờ vẫn phải nhờ đến sự chăm sóc của bà. Thế nhưng, chưa bao giờ hàng xóm thấy ông bà than về bệnh tật. Bởi theo quan niệm của ông, “77 tuổi rồi, “sinh lão bệnh tử” là quy luật, không có gì phải than”. Lật từng tấm hình trong cuốn album đã vàng ố, ông bà chỉ đây là con gái đầu Nguyễn Thị Hà Giang – cử nhân ngoại ngữ hiện đang kinh doanh; con gái thứ hai là nhà văn – họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang – Biên tập viên NXB Kim Đồng, vợ của “cây” violon nổi tiếng Tăng Thành Nam.
Nói về hạnh phúc gia đình, ông chia sẻ: “Làm sao gia đình phải thực sự là một tổ ấm đúng nghĩa, bởi những áp lực cuộc sống bên ngoài đã nhiều thì khi về tổ ấm phải giải tỏa được những căng thẳng và quan trọng là mọi người hòa thuận, tương trợ lẫn nhau. Và để làm được điều đó, cha mẹ phải là tấm gương cho con”. Chính vì điều đó mà mấy chục năm qua, bà con hàng xóm chưa một lần nghe “tiếng to tiếng nhỏ” xảy ra trong gia đình ông bà. Chỉ thấy những buổi chiều, bà dìu ông ra sân trước ngắm cảnh, nhìn các cháu chơi đùa mà nở nụ cười mãn nguyện…
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Ông bà có cùng quan điểm là không áp đặt con cái bất cứ việc gì, luôn chia sẻ động viên, nhất là tạo cho con tính tự lập và niềm tin vào tương lai.
|


Bình luận (0)