Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hạnh phúc đã mỉm cười…

Tạp Chí Giáo Dục

9 năm chạy chữa căn bệnh liệt dây thanh quản do tai biến sau phẫu thuật bướu cổ nhưng cô giáo Trương Việt Khánh Trang vẫn cố gắng để có thể gắn bó với trường, với lớp. Nhờ vào sự nỗ lực, kiên trì của bản thân và sự chia sẻ, đồng hành của người bạn đời, gia đình, đồng nghiệp khó khăn rồi cũng đi qua.

Không ngừng cố gắng

Cô Trương Việt Khánh Trang hiện là Trưởng khoa Công nghệ may – Thời trang của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, TP.HCM. 18 năm đứng trên bục giảng, cô vẫn giữ niềm đam mê với công việc dù có những khoảng thời gian cô tưởng chừng như mình đã bỏ cuộc. 30 tuổi, giây phút phát hiện căn bệnh bướu cổ, phải phẫu thuật nhưng không may bị tai biến liệt dây thanh quản bất ngờ làm cô chới với. Cô tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ trước mắt khi khả năng chữa bệnh thành công là rất thấp. Khó khăn trong giao tiếp, công việc ở trường và ở gia đình, cô không thể làm thuận lợi như trước đây được nữa. Suốt những năm tháng đó, khi nghe bất cứ thông tin nào về việc chữa trị, cô cùng chồng cũng tìm đến dù chỉ lóe lên một tia hy vọng mong manh. Cô kể: “Tôi nhớ như in khoảng thời gian đó, mỗi khi đến trường, tôi phải cố gắng dùng micro đặc biệt hỗ trợ để có thể giảng dạy. Nghe giọng tôi thều thào, hơi yếu lắm nói được một chút là học trò, đồng nghiệp lại ái ngại và lo lắng cho tôi”.

Cô Khánh Trang và ông xã (ảnh nhân vật cung cấp)

Công việc ở trường khó khăn là vậy, về nhà cô càng thấy tâm trạng mình tệ hơn khi không thể trò chuyện được với chồng con. Khoảnh khắc muốn được kể cho con trai nghe một câu chuyện mà cô cũng không thể làm được, cô thấy mình bất lực. Quyết tâm không thể để quãng đời còn lại của mình phải sống như thế này, cô nung nấu ý chí phải chữa bệnh, tập luyện kiên trì. “Khi vào bệnh viện để chữa trị, tôi thấy nhiều trường hợp còn bi đát hơn mình nên tôi tự nhủ rằng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Khi vượt qua giai đoạn đó, mỗi khi nhìn lại tôi thấy đó thực sự là những trải nghiệm để rèn luyện ý chí”. Ít ai biết rằng trong những ngày tháng đó, cô Khánh Trang đã miệt mài đăng ký đi học nhiều môn để quên đi nỗi buồn, để không có thời gian suy nghĩ buồn bã. Trong 9 năm, cô đến nhiều lớp học như một cái bóng lặng lẽ. Nhiều người thấy cô hạn chế giao tiếp nên cứ nghĩ rằng cô là người câm. “Có những lúc tôi thấy tuyệt vọng vô cùng vì nghĩ rằng giá như mình đừng bị bệnh thì mình đã không làm phiền chồng, mình có thể làm tốt công việc ở trường hơn. Tôi may mắn khi có ông xã biết chia sẻ, thông cảm với vợ. Khi đã khỏi bệnh rồi tôi mới biết có lần, chồng tôi giả bộ bảo rằng nghe rõ tất cả những lời tôi nói để tôi yên tâm chứ sự thật là anh ấy không nghe được gì cả. Còn hạnh phúc nào hơn khi trong những ngày tháng khó khăn đó, tôi có người bạn đời luôn cố gắng vì mình”, cô Trang tâm sự.

Biết giữ “lửa” hạnh phúc

Vẫn chưa phải đã nếm trải hết những thăng trầm của một đời người, nhưng đối với cô Khánh Trang, những ngày bệnh tật ấy cũng đã lấy đi của cô rất nhiều nước mắt và sức lực. Bây giờ, cô nhận ra những điều hạnh phúc bình dị mà mình đang nắm giữ. Nhìn chồng bận bịu công việc để chăm lo cho vợ con, cô Trang lại càng thương và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô chủ động thu xếp, cân bằng mọi việc. Không khó để nhận ra niềm hạnh phúc, sự ấm áp trong mắt vợ chồng cô khi nhắc về mái ấm gia đình mình. Trong mắt chồng cô, kỹ sư Nguyễn Đức Trung, cô là người phụ nữ biết nhẫn nhịn, giữ “lửa” hạnh phúc, tạo cho anh cảm giác bình yên khi trở về nhà sau mỗi ngày làm việc. Ngày trước, cô từng theo học ngành nữ công nên đã rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng bữa cơm gia đình bởi cô quan niệm, bữa cơm là giây phút cả nhà được quây quần bên nhau, gác bỏ mọi ưu phiền, bận rộn ở bên ngoài cánh cửa. Hạnh phúc càng được nhân lên khi hai cậu con trai chăm học, biết nghe lời ba mẹ và sớm tạo cho mình tính tự lập, biết chia sẻ việc nhà với ba mẹ. Hiện nay, cô Khánh Trang sắp sửa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và ấp ủ những dự định cho công việc. Sau giờ dạy, cô trở về mái ấm của mình để làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ vì cô biết ở đó có những điều rất đỗi thiêng liêng…

Yên Hà

“Vợ chồng tôi luôn dạy cho hai con tính tự lập, không đòi hỏi những điều tuyệt đối. Trong gia đình, chúng tôi chia sẻ công việc cùng nhau để ai cũng có ý thức. Sau những bão giông, tôi càng thêm trân trọng những điều hạnh phúc giản đơn mà cuộc sống đã ban tặng cho mình”, cô Khánh Trang chia sẻ!

 

Bình luận (0)