Cô Nguyễn Hữu Minh Thủy cùng các cháu |
Sống trọn với nghề đã 26 năm, cô giáo Nguyễn Hữu Minh Thủy càng thêm gắn bó với công việc ở Trường MN Vành Khuyên, Q.Thủ Đức, TP.HCM dù đôi khi còn khó khăn, vất vả nhưng hạnh phúc ngày một dâng đầy.
Minh Thủy nhớ lại: “Năm 1984 tôi ra trường về dạy Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, quận Thủ Đức. Lúc này chưa có trường nên các cháu phải học trong chùa Đại Thành. Nhưng khó khăn nhất là tiền lương hàng tháng cho GV, có khi hết tháng sau mà lương tháng trước vẫn chưa được nhận”. Trong lúc một số người bỏ nghề thì Minh Thủy vẫn sáng chiều đến lớp cùng bầy trẻ thơ. Cô đã trở thành một trong số ít GV giỏi xây nên nền móng vững chãi cho trường. Thủy luôn trăn trở: “Không chỉ phụ huynh cần mình mà các cháu cũng cần có cô giáo để chăm sóc, dạy dỗ” vì thế biết bao thế hệ mầm non đã được bàn tay cô giáo Thủy bế bồng, chăm sóc. Học trò khóa đầu tiên trở lại gặp cô bây giờ em nào cũng thành đạt. Năm 1998, cô lại là một trong những người xây “viên gạch” đầu tiên khi Trường Mầm non Vành Khuyên ra đời. Vất vả vì phải trông coi các cháu lớp mầm nhưng đó cũng là “bước đệm” để cho Minh Thủy cứng cáp hơn khi chuyển sang dạy lớp chồi. Nhiều phụ huynh cứ muốn gửi con cho cô Thủy và người nào cũng thật sự an tâm khi con mình học ở lớp của cô.
Khi chưa nhận trách nhiệm Thư ký công đoàn, Minh Thủy đã biết san sẻ những khó khăn cho đồng nghiệp, quan tâm tới những hoàn cảnh ngặt nghèo của các công đoàn viên. Biết tin một GV có mẹ già bệnh nặng hay nhà ai bị sập mái là cô Thủy tìm cách vận động quyên góp trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Vì thế năm học 2009-2010 khi xét danh sách GV đạt giải Võ Trường Toản do Sở GD-ĐT TP tổ chức, tên của cô được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Với cô không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa.
Nguyễn Hoàng Anh
Bình luận (0)