Hạnh phúc của gia đình đôi vợ chồng Việt – Hàn |
Anh là người Việt, chị là người Hàn, họ từng du học nhiều năm ở Nga. Do muốn con cái trưởng thành trong nền văn hóa người Việt, đặc biệt phải biết tiếng Việt nên họ quyết định cho con cái học tập, sinh sống tại Việt Nam. Đó là gia đình nghệ sĩ kèn clarinet Đào Nhật Quang và nghệ sĩ opera Cho Hae Ryong.
Vượt qua trở ngại
Sau 13 năm du học, anh Đào Nhật Quang trở về cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà đúng như mong muốn của bố mẹ. Nhưng việc anh đến với cô gái xứ Hàn học cùng ngành tại Novosibirsk là gia đình không tán thành. Chứng minh bằng sự đồng thuận trong công việc, niềm đam mê âm nhạc và tình yêu thương chân thành, anh chị đã chinh phục gia đình hai bên để giờ đây, hạnh phúc “đơm hoa” với hai con trai (8 tuổi và 4 tuổi).
Con trai lớn học trường quốc tế, giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng theo anh đó là kiến thức nền tảng sau này nên về nhà, anh cố gắng luôn sử dụng tiếng Việt giao tiếp với vợ con, để con cái không quên ngôn ngữ cội nguồn đồng thời giúp chị học tiếng Việt tốt hơn để hòa nhập với cuộc sống, văn hóa Việt Nam.
Ngoài việc dạy học cho con, anh không quên nhắc nhở con cái làm những việc giúp mẹ như dọn dẹp nhà cửa, thu dọn đồ đạc, sống ngăn nắp… “Những việc này nhằm rèn tính không ỷ lại, giúp cho các cháu biết tự lo cho bản thân…” – anh cho biết. Tôn trọng nhau bằng việc bàn bạc, chia sẻ nên anh chị luôn tìm được những điểm chung, điều này làm cho gia đình luôn hạnh phúc.
Nền âm nhạc giúp phát triển trí tuệ, gây dựng nhân cách con người nên anh luôn muốn con có điều kiện tiếp xúc với môi trường này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ép buộc con cái, ngược lại anh vẫn định hướng nghề cho con theo năng lực và sở thích. Theo anh, việc gò bó, ép buộc làm cho chúng bị ức chế, mất đi sự tự tin, chính kiến và sáng tạo.
Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh, chị Cho Hae Ryong không khó khăn khi hòa nhập nền văn hóa quê chồng. Đặc biệt, chị rất thích các món ăn như rau muống, nem rán, cá kho, những món ăn này ít khi thiếu trong bữa cơm gia đình.
Âm nhạc – niềm đam mê chung
Sau khi tốt nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky, anh tiếp tục nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Quốc gia Glinka ở Novosibirsk, tại đây anh gặp chị, đám cưới của họ được tổ chức đến ba nơi: Hàn – Việt – Nga.
Ngay từ nhỏ, chị đã là thành viên của dàn hợp ca trong nhà thờ. Những năm ở Novosibirsk, ngoài việc làm trưởng nhóm dàn hợp ca, chị còn theo đuổi bộ môn opera. Chính vì vậy, khi chị cất lên những tiếng ca bằng lời Việt, không ai khỏi ngạc nhiên trước chất giọng trong, cao vút nhưng rất truyền cảm trong ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người. Còn anh, ngay từ nhỏ đã được bố là nghệ sĩ Đào Quang Tiến – giảng viên Nhạc viện Quốc gia Hà Nội định hướng sớm, cộng với niềm đam mê nên việc anh theo con đường âm nhạc cũng là điều dễ hiểu.
Cả hai vợ chồng hiện công tác tại Nhà hát Giao hưởng nhạc Vũ kịch TP.HCM. Chị giảng dạy nhạc giao hưởng, bên cạnh đó còn dạy thêm nhạc hàn lâm cho các học sinh Hàn tại Việt Nam. Còn anh, nghề chính là thổi kèn clarinet nhưng hiện tại, ngoài việc dạy kèn, dạy nhạc giao hưởng, anh cũng tham gia vào công việc dạy hợp ca cho các học sinh Hàn Quốc. Thời gian được cử tuyển công tác tại Na Uy, có cơ hội tiếp cận thêm những kiến thức mới về dòng nhạc hàn lâm, anh không ngừng chia sẻ cùng các đồng nghiệp, truyền đạt thêm những kiến thức chuyên môn cho học sinh.
Là dòng nhạc khó tính, rất ít bạn trẻ tham gia, hơn nữa, khi nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phát triển, việc quan tâm đến kinh tế được chú trọng hơn, nền âm nhạc hàn lâm lại đang ngày càng ít được chú ý. “Nếu như có được những buổi giao lưu giữa Hàn – Việt – Nga giúp cho chúng ta học hỏi, trau dồi thêm kiến thức thì có lẽ nền nhạc này có cơ hội được giới thiệu đến nhiều bạn trẻ và cũng có cơ hội phát triển, nhân rộng” – anh tâm sự.n
Ngọc Trinh
Bình luận (0)