Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Hành trình “bước ra ánh sáng”

Tạp Chí Giáo Dục

T căn nhà nghèo xã Thăng Đin đến ging đưng Trưng Đi hc Sư phm – Đi hc Đà Nng, hành trình ca chàng trai khiếm th Võ Thành Nhân đưc nâng đ bi nhng chm ni Braille, mt chiếc đài radio cũ do cha nht v t đng rác thi đ làm bn thu nh và ngưi thy lng l dìu em đến vi tng bài hc lch s.

Sinh viên Võ Thành Nhân và thầy giáo Lê Văn Phan

Ngh lc ca chàng sinh viên khiếm th

Không có đôi mắt để nhìn thấy thế giới từ khi cất tiếng khóc chào đời, hành trình của Võ Thành Nhân, sinh viên Khoa Sử – Địa – Chính trị, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng gập ghềnh hơn nhiều bạn bè cùng lứa tuổi. Nhân là con trai cả trong gia đình bốn anh chị em ở xã Thăng Điền, nơi cha mẹ vẫn ngày ngày cặm cụi với dăm sào ruộng để mưu sinh trên vùng quê nghèo ven đô Đà Nẵng.

Trong bốn người con, có đến hai đứa trẻ bị mù bẩm sinh. Gia cảnh chật vật buộc Nhân và người em kế lầm lũi quanh bốn bức tường, không được đến trường như những đứa trẻ trong xóm. Mỗi ngày trôi qua đều lặng lẽ, không màu sắc, không âm vang của lớp học. Thương con, cha Nhân trong một lần làm thợ hồ đã nhặt được một chiếc đài radio cũ. Ông mang về, đặt vào tay đứa con trai mù lòa như một người bạn nhỏ giúp con kết nối với cuộc đời bên ngoài.

Đến năm lên tám tuổi, nhìn thấy hai đứa con luôn mang trong mình nỗi buồn vì không biết chữ và chẳng có cơ hội học hành, cha mẹ Nhân quyết định rời quê. Hai vợ chồng chỉ gom vài bộ quần áo, buộc đồ đạc lên chiếc xe máy cũ, rồi đưa cả nhà ra trung tâm TP.Đà Nẵng, nơi họ nghe người ta bảo rằng trẻ khiếm thị vẫn có thể học chữ, có thể đi xa nếu có môi trường phù hợp.

Họ tìm đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng với hy vọng mong manh. Khi được nghe các thầy cô giải thích rằng người mù vẫn có thể đọc, viết bằng chữ nổi, vẫn có thể tiếp cận tri thức như bao người khác, đôi mắt của người cha nghèo như sáng lên. Từ hôm đó, tương lai của hai anh em Nhân bắt đầu mở sang một hướng khác.

Cả nhà thuê trú tạm trong một trang trại gần đó. Buổi sáng, hai đứa trẻ ngồi phía sau lưng cha để đến lớp học chữ nổi. Con đến trường, cha lại đi tiếp đến công trình làm thợ hồ, còn mẹ thì phụ việc trong trang trại. Đều đặn như thế suốt hai năm, Nhân và em trai kiên trì học từng ký tự Braille đầu tiên, tập ghi từng dòng chữ bằng các chấm nổi thô ráp. Đến khi hai anh em biết đọc, viết thành thạo, cha mẹ gửi con ở nội trú của trung tâm để quay về quê làm ruộng. Nhân nói, đó là đoạn đường “mở cửa ánh sáng”, dù ánh sáng ấy không đến từ đôi mắt nhưng đến từ con chữ.

Từ bậc tiểu học đến trung học, Nhân luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi. Cậu đặc biệt say mê lịch sử. Niềm yêu thích ấy đã dẫn Nhân đến dấu mốc đặc biệt trong năm học 2024-2025, khi em trở thành học sinh khiếm thị đầu tiên đạt giải nhất môn lịch sử cấp thành phố. Đó là phần thưởng cho nghị lực và khát vọng học tập không ngừng nghỉ.

Cái nm tay dìu hc trò vưt dc

Trong câu chuyện học hành của Nhân, luôn có bóng dáng thầm lặng của thầy giáo Lê Văn Phan, người hiện công tác tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Thầy Phan là người đã nhận ra tố chất đặc biệt của Nhân, kiên trì dìu dắt học trò đến với môn lịch sử.

Với học sinh khiếm thị, bài giảng không chỉ là lời thầy nói. Đó là cả hệ thống tài liệu phải được chuyển sang dạng âm thanh hoặc văn bản có thể đọc bằng phần mềm hỗ trợ. Nguồn sách phù hợp cho học sinh mù rất ít, đặc biệt với tài liệu chuyên sâu phục vụ thi học sinh giỏi, những tài liệu gần như rất hiếm được biên soạn cho đối tượng này. Thầy Phan phải tự mình gom góp từng file văn bản, chuyển đổi từng tài liệu thành dạng nghe. Những cuốn sách in giấy, những tập bài phân tích… đều phải qua bước trung gian trước khi đến được tay học trò. Khi không có sẵn, thầy tự viết lại theo cách phù hợp để học sinh khiếm thị dễ tiếp cận.

Hơn 20 năm đứng lớp, thầy Phan đã bồi dưỡng gần 100 học sinh đạt giải học sinh giỏi, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhân cũng nhận được sự nâng đỡ như thế. Với cậu, những bài giảng của thầy Phan không chỉ mở ra kiến thức mà còn nuôi dưỡng niềm tin rằng người khiếm thị vẫn có thể đi xa.

“Với tôi, nghề giáo giống như hơi thở”, thầy Phan nói. Đó không phải câu nói hoa mỹ mà là cách thầy sống mỗi ngày. Thầy miệt mài chuẩn bị bài, chỉnh sửa tài liệu, đồng hành với từng học trò, nhất là những em cần nhiều sự hỗ trợ.

Giờ đây, khi trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Nhân tiếp tục theo đuổi đam mê lịch sử. Nhân mong muốn sau này trở thành một người làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy để có thể kể lại những câu chuyện của quá khứ bằng chính giọng nói của mình. Với Nhân, hành trình ấy chưa bao giờ bằng phẳng nhưng mỗi dấu mốc đều cho thấy ánh sáng có thể được tạo nên bằng sự kiên trì, bằng tình thương của gia đình và bằng sự tận tâm của người thầy.

Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)