Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hành trình của người thầy thuốc nặng tình với xã đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Hành trình của người thầy thuốc nặng tình với xã đảo - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Hành trình của người thầy thuốc nặng tình với xã đảo Audio

Gn 20 năm gn bó vi hòn đo nh Thnh An (huyn Cn Gi, TP.HCM), bác sĩ Luân Thanh Trưng không ch là mt lương y tn ty, mà còn tr thành mt phn không th thiếu trong đi sng ca ngưi dân nơi đây. Vi ông, danh hiu cao quý nht không phi là giám đc bnh vin hay mt chc v quyn lc nào, mà chính là s yêu thương và tin cy ca ngưi dân dành cho mình.

Bác sĩ Luân Thanh Trường – Trưởng trạm Y tế xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 9

T cu hc trò nghèo đến ngưi bác sĩ tn ty nơi đo xa

Sinh ra trong một gia đình nghèo có đến năm anh em, tuổi thơ của bác sĩ Luân Thanh Trường (sinh năm 1966) là chuỗi ngày đầy cơ cực. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thấu hiểu thế nào là sự thiếu thốn, khi mà từng bữa cơm cũng là nỗi lo toan của cả gia đình. Là con trai cả, từ năm lớp 6, cậu bé Trường vừa đi học, vừa phải làm đủ việc để phụ giúp bố mẹ mưu sinh.

Tuổi thơ của ông cũng khắc ghi những ký ức đau lòng về sự mất mát. Khi cô em gái nhỏ bị viêm màng não, gia đình không đủ tiền chạy chữa, đến cả chiếc quách để chôn cất cũng không thể mua nổi. Bố ông phải cưa tấm gỗ trên gác để làm quách chôn con. Chính biến cố đó càng thôi thúc ông phải theo đuổi con đường trở thành bác sĩ, để sau này không còn ai phải ra đi trong sự bất lực vì nghèo khó nữa.

Thế nhưng, con đường đến với ước mơ của ông lại chẳng hề dễ dàng. Suốt ba năm liền thi trượt trường y, ông quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự trong hai năm, rồi tiếp tục thi lại nhưng vẫn không đậu. Mãi đến lần thứ năm, ông mới chính thức bước chân vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hành trình học y cũng đầy chông gai khi ông vừa học, vừa làm bảo vệ trường học, đồng thời dạy thêm để kiếm tiền trang trải. May mắn thay, thầy cô và Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện để ông có thể tiếp tục công việc trong thời gian theo học. Những sự giúp đỡ ấy chính là động lực giúp ông kiên trì và hoàn thành giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

B ph v làng, chn gn bó vi vùng đt khó khăn

Sau khi tốt nghiệp năm 2000, bác sĩ Trường được phân công về Bệnh viện Gò Vấp. Nhưng ngay lúc đó, ông lại nhận được lời kêu gọi từ nhà trường vận động bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại huyện Cần Giờ. Không đắn đo, ông quyết định từ bỏ công việc ổn định tại thành phố để đến xã Lý Nhơn – một vùng đất còn nhiều thiếu thốn.

Bốn năm sau, khi đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, ông biết tin Trạm y tế xã đảo Thạnh An đang thiếu bác sĩ trầm trọng. Không chút do dự, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ đến nơi xa hơn, gian khó hơn.

Bác sĩ Luân Thanh Trường đến nhà từng bệnh nhân để thăm khám

Theo quy định của ngành y tế thời điểm đó, sau hai năm công tác ở vùng sâu vùng xa, ông có quyền luân chuyển về một bệnh viện lớn hơn, có điều kiện tốt hơn. Nhưng sau thời gian gắn bó với Thạnh An, ông cảm nhận được rằng người dân ở đây rất cần những bác sĩ tâm huyết. Vậy là, thay vì tìm về phố thị, ông quyết định ở lại đảo nhỏ này cho đến tận hôm nay.

Làm bác sĩ ở xã đảo không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh. Nhiều khi, ông còn phải tìm cách vượt qua những phong tục tập quán, thuyết phục người dân để cứu lấy mạng sống của họ.

Có lần ở xã Lý Nhơn, ông gặp một sản phụ bị băng huyết cần chuyển viện gấp. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, người lái đò kiêng chở sản phụ trong tình trạng này vì sợ xui xẻo. Không nản lòng, ông tìm đến mẹ của người lái đò để thuyết phục. Cuối cùng, bà cụ cảm động mà bảo con trai chở bệnh nhân sang bờ bên kia.

Khi đến nơi, một thử thách khác lại xuất hiện: không tài xế xe ôm nào chịu chở sản phụ vì sợ rủi ro. Ông tiếp tục đi năn nỉ, đến khi có một người đồng ý giúp đỡ. Trên suốt quãng đường hơn một tiếng rưỡi đến Bệnh viện Gò Công, ông vừa giữ bệnh nhân, vừa nâng chai dịch truyền bằng tay để đảm bảo sản phụ không bị mất máu quá nhiều. Nhờ đó, cả mẹ và con đều được cứu sống.

Đến Thạnh An, ông còn đối mặt với nhiều tình huống khó khăn hơn khi ở đây không có điện 24/24, không có phương tiện di chuyển công cộng, và nếu có bệnh nhân cấp cứu, phải khiêng bộ từ trạm y tế ra bến đò. Những ngày mưa bão, việc di chuyển bệnh nhân ra khỏi đảo thực sự là một cuộc chiến với thiên nhiên.

Nhc đến nhng ngưi dân Thnh An, bác sĩ Luân Thanh Trưng không giu đưc s xúc đng. Anh k rng mi ln có bnh nhân cn chuyn vin, ngưi dân đu t nguyn khiêng băng ca, bt k là gia đêm hay mưa bão. Có khi h khiêng bnh nhân đến tn bến đò, sang đến b bên kia li tiếp tc đi b thêm c cây s đ đưa vào vin. Thm chí, có ngưi va đưa bnh nhân xong là tranh th đi đánh cá ngay đ không b l con nưc.

Có lần, khi đưa bệnh nhân cấp cứu rời đảo trong lúc giông gió, con đò nhỏ chòng chành dữ dội giữa sóng lớn. Cả người bác sĩ và bệnh nhân đều ướt sũng, nhưng ông vẫn cố gắng giữ chắc người bệnh, che chắn cho họ bằng áo mưa, còn bản thân chịu ướt. Những lúc ấy, ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Làm sao để bệnh nhân sống sót”.

Một trong những bệnh nhân để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bác sĩ Trường là một người đàn ông mắc HIV giai đoạn cuối. Trước khi qua đời, anh ấy đã nắm tay ông và nói: “Nếu có linh thiêng, em sẽ luôn phù hộ cho anh”. Những lời nói ấy càng khiến ông thêm trân trọng công việc của mình và hiểu rằng, sự tận tụy của ông đã thực sự chạm đến trái tim người bệnh.

Dù nhiều người ca ngợi bác sĩ Trường có tấm lòng nhân hậu khi chọn gắn bó với vùng đất nghèo, nhưng ông lại khiêm tốn cho rằng, tất cả những gì ông làm chỉ là một cách để “trả nợ” những ân tình mà mình từng nhận được khi còn khó khăn.

Theo bác sĩ Trường, một người thầy thuốc giỏi không chỉ cần chuyên môn, mà còn phải giữ vững ba ngọn lửa trong lòng. Ngọn lửa thứ nhất là lòng nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến không ngại gian khổ. Ngọn lửa thứ hai là sự thấu cảm, để luôn biết lắng nghe và đồng hành cùng những người yếu thế. Và ngọn lửa thứ ba chính là tri thức – để mang ánh sáng của y học đến với những nơi còn thiếu thốn.

Bác sĩ Trường nhắn nhủ: “Cuộc đời là một bài thơ, mỗi người hãy tự viết vần thơ của riêng mình. Tôi mong rằng, các bác sĩ trẻ sẽ tìm được vần thơ ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình”.

Thy Phm

Bình luận (0)