Từ Phố Ràng đi theo đường 279 về hướng đông, sau khi đã qua đoạn đường có những trái núi cao ngất, những vực sâu thăm thẳm là đến Nghĩa Đô (Bảo Yên- Lào Cai), nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày. Tại đây, có những hành trình không ngừng nghỉ của con chữ.
Học sinh Nghĩa Đô miệt mài học tập
Thầy giáo người Kinh đến với bản Tày
Ông Ma Thanh Sợi, một cựu giáo chức, nguyên lãnh đạo xã bồi hồi kể lại chuyện học ở Nghĩa Đô. Sau khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, Nghĩa Đô là nơi bị giặc Pháp bắn phá, cướp bóc. Khi ấy, bản Tày còn nghèo lắm, dân vừa đói vừa mù chữ. Không khuất phục trước cái dốt, cái nghèo, người bản Tày quyết tâm học chữ, mở trường, mở lớp, mời thầy về dạy học.
Từ năm 1930 đến những năm 1960, có tới hơn chục thầy giáo người Kinh được điều lên Nghĩa Đô. Cuộc sống khó khăn, nước thiếu, gạo thiếu, lớp học có khi ở tại nhà sàn của dân hay được dựng bằng nứa và cây rừng. Thầy giáo yêu thương học trò, thường hay vào bản để vận động học trò đến trường, nói cho dân hiểu về lợi ích việc học cái chữ. Ông Sợi còn nhớ rất rõ tên tuổi các thầy giáo người Kinh từng đến Nghĩa Đô dạy học. Nghĩa tình của thầy giáo với học trò, với nhân dân còn in đậm trong tâm trí của người dân Nghĩa Đô.
Đến năm 1950, Trường phổ thông cấp 1 Nghĩa Đô được hoàn thiện rồi dần dần thành lập Trường liên cấp 1-2. Sau này, những người con của bản Tày cố gắng học tập, vươn lên đi học trung cấp sư phạm rồi đại học sư phạm để về quê hương xây dựng trường, vận động con em thôn bản đi học đúng độ tuổi. Đa số các thầy là cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo tình nguyện rút về địa phương dựng trường, dựng lớp.
Niềm vui bất ngờ
Trong tâm niệm của người Tày Nghĩa Đô, việc đưa con em đến trường học chữ đã là sự nỗ lực vượt bậc, có được trường lớp xây khang trang đã là điều rất hạnh phúc, mấy ai dám mong đến chữ "trường chuẩn” xa vời. Ấy vậy mà niềm vui đã đến với người dân nơi đây, như một món quà bất ngờ của sự kiên trì, bền bỉ, của tình người.
Thầy giáo Hà Huy Giám (dân tộc Tày) đã gắn bó với Nghĩa Đô hơn 10 năm, nay là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Đô, cho biết về quá trình xây dựng trường chuẩn. Đó là quãng thời gian hết sức khó khăn, một mình nhà trường khó lòng mà thực hiện được. Nhà trường đã huy động sức dân, huy động mọi lực lượng cùng chung tay góp sức xây dựng trường. Các thầy, cô giáo gắng sức rèn đức luyện tài cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nhân dân trong xã thì góp công góp sức để hoàn thiện về cơ sở vật chất của trường. Đến tháng 5-2008, Trường Tiểu học Nghĩa Đô vinh dự được đón nhận Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sự kiện này là động lực lớn giúp Nghĩa Đô tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp giáo dục.
Hôm nay, Nghĩa Đô đã có đầy đủ các cấp học từ mầm non cho đến THPT. Trường, lớp đã và đang được hoàn thiện khang trang hơn trước. Ở các trường Tiểu học, THCS và THPT đã dựng nhà bán trú theo hình thức bán trú dân nuôi, tạo điều kiện ăn ở cho học sinh xa nhà. Cả Nghĩa Đô đã vào cuộc chăm lo cho việc học hành. Quỹ khuyến học của xã và các trường được thành lập để hỗ trợ cho học sinh nghèo, khuyến học, khuyến tài hàng năm.
Những năm qua, các em học sinh Tày, Mông, Dao đã kiên trì tìm tòi, học tập kiến thức. Nhiều em đã đạt những giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng. Hiện nay, tỷ lệ các thầy – cô giáo ở địa phương đi học sư phạm và về dạy học ngay tại quê hương chiếm số lượng lớn.
Nhịp sống của bản Tày hôm nay văn minh hơn, tươi sáng hơn nhờ vào sự nghiệp giáo dục. Hành trình con chữ nơi đây vẫn tiếp tục như dòng Nậm Luông chảy mãi…
Theo Nguyễn Thế Lượng
(daidoanket)

Bình luận (0)