|
Hôn nhân không ràng buộc hôn thú, nhiều ông “chồng” đã… cao chạy xa bay từ chối trách nhiệm làm cha (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê
|
Đến với nhau không ràng buộc bởi tờ hôn thú nên khi có con, không ít ông “chồng” đã… cao chạy xa bay để chối bỏ trách nhiệm. Nghĩ đến quyền lợi của con, nhiều người “vợ” đi tìm mọi cách để xác nhận cha cho con. Nhưng xem ra, hành trình ấy gian nan vô cùng…
“Đó không phải con tôi!”
Rời Nghệ An, Vy (32 tuổi) vào TP.HCM lập nghiệp. Chị xin làm công nhân cho một cơ sở giày dép. Tại đây, chị và anh Thao đã nảy sinh tình cảm. Do điều kiện vật chất không có, cộng với gia cảnh xa xôi nên sau một năm quen biết, cả hai vẫn không tính đến chuyện kết hôn. Sau đó, họ dọn về chung sống với nhau khoảng bốn tháng thì phát sinh mâu thuẫn. Anh Thao giận “vợ”, vác ba lô về nhà (quận 11) để ở. Lúc này, Vy mới phát hiện mình có thai được hơn ba tháng. Cứ nghĩ sóng gió qua thì trời sẽ lại đẹp. Nào ngờ, ngày chị Vy đến tìm “chồng” để bàn tính chuyện con cái thì bị anh đuổi về và tỏ vẻ hoài nghi đứa con trong bụng chị không phải máu mủ của mình! Anh còn khuyên chị Vy nên phá bỏ để tránh… gánh nặng mai sau. Ê chề đau đớn nhưng không nỡ vì bào thai đã quá lớn để phá bỏ, chị Vy quyết định giữ con, lặng lẽ đợi ngày sinh.
Ngày đi làm giấy khai sinh cho con, Vy nhiều phen nuốt nước mắt bởi có người hỏi sao con lấy họ mẹ, trong khi ở mục “tên cha” thì bỏ trống? Sau đó, Vy được bạn bè vạch ra những thiệt thòi và mặc cảm mai sau nếu con lớn lên, biết mình không có cha nên chị tìm đến anh Thao để xin “chồng” nhận con. Thế nhưng, “Tôi cố giải thích rằng chỉ cần anh đứng ra nhận là cha đứa bé, để con lớn lên không mặc cảm rồi tôi sẽ tìm cách nói với con, chứ tôi không cần trợ cấp nào vì nghĩ mình đủ khả năng lo cho con, vậy mà anh vẫn không chịu” – chị Vy cho biết. Tìm đến luật sư nhờ tư vấn, chị Vy được hướng dẫn gửi đơn đến tòa, yêu cầu “xác nhận cha cho con” nhưng trong quá trình tòa giải quyết, anh Thao cương quyết phủ nhận đứa trẻ là con mình.
Không thể cưỡng chế
Cách đây hai tháng, TAND tối cao TP.HCM xét xử một vụ kiện nhận cha cho con. Nguyên đơn là bà Được (trú tại thị xã Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) còn bị đơn là các anh em, họ hàng có huyết thống với người “chồng” đã mất của bà Được. Theo đó, bà Được yêu cầu tòa xác nhận ông ông Sinh (ở cùng thị xã) là cha đẻ của hai đứa con song sinh của mình thông qua xác định ADN của họ hàng ông Sinh. Vốn đã có gia đình nhưng vì không có con nên ông Sinh tìm đến bà Được với mục đích “kiếm” một mụn con. Lúc này, do không thể trực tiếp đứng ra làm giấy khai sinh nên ông Sinh đành để hai đứa con mang họ mẹ. Thế nhưng, sau đó một thời gian, ông Sinh đột ngột qua đời. Lúc này, lo sợ mẹ con bà Được sẽ hưởng một phần trong khối tài sản của ông Sinh nên họ hàng, anh em ông ra sức đuổi mắng và cho rằng giữa họ không có mối quan hệ gì với nhau. Hành trình đi nhận cha cho con của bà Được sau đó trải qua hai phiên tòa, tuy nhiên, bà lại không trình bày được bất cứ chứng cớ nào chứng tỏ hai đứa trẻ là con của ông Sinh. Vì “chồng” đã mất nên bà Được yêu cầu tòa tiến hành giám định ADN không trực hệ, tức xét nghiệm ADN giữa hai con với anh chị em, họ hàng của ông Sinh. Nhưng khi tòa ra quyết định trưng cầu giám định thì không được phía gia đình ông Sinh chấp thuận. Vụ kiện rơi vào bế tắc bởi theo quy định, tòa không thể cưỡng chế xét nghiệm họ.
Trường hợp của chị Vy, do anh Thao tuyên bố “Khi nào có chứng cứ hãy nói chuyện” nên mặc dù biết chi phí xét nghiệm ADN tốn kém, chị vẫn vay mượn để tiến hành. Song, anh Thao mượn cớ bận làm ăn nên không hợp tác. Sau đó, chị Vy tiếp tục yêu cầu tòa cưỡng chế xét nghiệm ADN nhưng tòa không đồng ý. Bởi, theo thẩm phán Trương Thị Minh Thơ (TAND tối cao TP.HCM): “Pháp luật chưa cho phép và chưa có quy định ép buộc, cưỡng chế đương sự phải xét nghiệm ADN. Do đó, với yêu cầu này thì tòa… đành chịu”. Qua đây, thẩm phán Thơ khuyên nhủ, khi quyết định sinh con, cần thiết người phụ nữ phải tiến hành đăng ký kết hôn để tránh thiệt thòi cho mình và cả cho con nếu mâu thuẫn có xảy ra sau này.
Tuyết Dân


Bình luận (0)