Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hành trình tên tuổi một làng rau: Bài 1: Cây rau – cứu cánh của dân nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Bón phân bằng cây rong vớt lên từ sông Đế Võng và Đầm Rong giúp rau Trà Quế có hương vị đặc biệt

Không ai nhớ làng rau nổi tiếng thôn Trà Quế (thuộc xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) có từ bao giờ. Nhưng những buổi chiều tà, cánh đàn ông ngồi chẻ lạt, cánh phụ nữ và trẻ con tất bật hái, bó rau là hình ảnh khó quên. Với người dân Trà Quế, cây rau là cứu cánh áo cơm cũng như chắp cánh ước mơ cho con trẻ tới trường.
Lai lịch làng rau
Thôn Trà Quế là một vùng quê yên bình được bao bọc bởi dòng sông Đế Võng và Đầm Rong thơ mộng. Hai dòng sông quanh năm ăm ắp nước cùng sự bồi đắp phù sa sau mỗi mùa lũ lớn tạo nên một sức sống xanh tươi cho cù lao Trà Quế đất đai vốn bạc màu. Ngày trước, cư dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá nhỏ lẻ nên địa danh này ít được mọi người biết đến. Mãi đến khi thứ sản phẩm rau sống của họ được mang bán khắp nơi, Trà Quế được người sành ăn khắp nơi biết và nhắc đến như một địa chỉ ẩm thực độc đáo.
Trong kí ức của những người dân Trà Quế đã sống gần trọn cuộc đời với mảnh đất này, thôn Trà Quế được hình thành cách đây khoảng gần 500 năm. Người đến khai canh lập làng chốn này là người xứ Thanh. Vùng đất yên bình giữa hai nhánh sông Đế Võng và Đầm Rong này được lựa chọn làm chốn dừng chân để sinh sống. Thuở ấy, người dân Trà Quế sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Cuộc sống bốn mùa của họ lênh đênh mặt nước, cái ăn kiếm được lại nhờ trời. Được mùa thì con cái no cái bụng, lúc dòng sông giận dữ dâng đầy phù sa đỏ ngầu cuộn sóng thì ngồi bó gối, nhịn đói. Để kiếm thêm kế sinh nhai, nhiều người nảy ra ý định trồng thêm trước nhà mình vài luống rau xanh để cải thiện bữa ăn. Rồi theo nhu cầu của thị trường, họ mang rau ra chợ trao đổi những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Nghề trồng rau ra đời từ đó!
Người làng rau tự hào về nghề của mình. Tiếng tăm làng rau ngày càng được khắp nơi biết đến. Đặc biệt là vào những năm thương cảng Hội An tấp nập khách mua bán giao thương.
Trong những năm tháng chiến tranh ly lạc, người làng rau theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường làm nhiệm vụ. Người ở lại bám đất giữ làng vẫn không quên nghề trồng rau. Thậm chí còn nỗ lực nhiều hơn trước để có nguồn thực phẩm góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội. “Ngày còn để chỏm, tui thường được ông nội kể về nghề trồng rau của làng mình. Bao giờ cũng vậy, kết thúc câu chuyện là ông thường nghiêm nghị nhấn mạnh từng lời rằng dù đi đâu, thành đạt đến thế nào cũng phải nhớ đến nơi mình lớn lên. Hồi đó, tụi nhóc chúng tôi cứ tròn mắt ngơ ngác. Sau này khôn lớn, vào sinh ra tử với bom đạn mới thấm thía hết ý nghĩa mà cha ông mình nhắn gửi”, bà Nguyễn Thị Tân (82 tuổi) trầm ngâm kể lại.
Đặc biệt nhờ bén duyên với rong rêu

Rau Trà Quếthơm ngon có tiếng. Điều đó, không phải bàn nhưng không phải ai cũng tinh ý để nhận ra loại rau này giữa một chợ rau xanh. Bà Gái – một nông dân có gần 50 năm sống bằng nghề trồng rau ở Trà Quế nói: “Ngày nay, hễ ra chợ là chị em cứ toàn chọn loại rau tốt, mượt mà, non mướt. Thực ra, đó là cái tốt bất thường do tác động của thuốc kích thích, phân bón hóa học. Rau Trà Quế tuy không bắt mắt bằng các loại rau khác thường thấy ở các chợ. Trông nó già già, có vẻ hơi gầy ốm thế chớ ăn rồi mới thấy rau rất giòn và thơm”. Như để chứng minh những điều mình vừa nói, bà Gái đãi chúng tôi bữa cơm trưa với đặc sản rau dưa quê nhà. Quả thật, trong cuộc đời với nhiều năm lang bạt đó đây, đã từng ăn nhiều món ăn đặc sản của nhiều vùng quê khác nhau nhưng món rau Trà Quế để lại một vị khó quên. Từng cọng rau cho người thưởng thức cảm giác ngây ngất bởi sự nồng nồng, cay cay đan xen vị chua chua, ngọt ngọt, chát chát và thơm đến khó tả khiến ta tưởng chừng như tất cả những hương vị của thiên nhiên đồng nội đã được kết tinh hòa quyện vào từng cọng rau.
Băn khoăn của chúng tôi cuối cùng được những người nông dân làng rau giải đáp một cách đơn giản, bất ngờ đến thú vị. Cái cay nồng, giòn ngọt và thơm của rau là nhờ thứ rong rêu vớt lên từ đáy sông Đế Võng và Đầm Rong để bón cây!
Ngược thời gian về mấy trăm năm trước, khi khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ như bây giờ, chưa có các thứ phân bón hóa học thúc đẩy tiến trình phát triển của cây. Để đất có độ tơi xốp và có được những luống rau xanh tốt, người Trà Quế nghĩ ra cách lặn xuống đáy sông vớt rong rêu lên thay phân bón. Rong rêu mọc rất nhiều ở sông Đế Võng và Đầm Rong, đa dạng về chủng loại như rong cây, rong chồn, rong chèo, rong vịt, rong trứng… Người dân chỉ cần vớt rong lên và lót bên cạnh luống rau vừa nhú mầm, không cần nhiều các loại phân khác cũng đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho rau. Rồi ngẫu nhiên như duyên trời định, nhờ rong rêu mà rau Trà Quế mang hương vị đặc trưng hiếm nơi nào có được. 
Dẫn chúng tôi đi giữa cánh đồng rau đang trong thời kỳ nhú mầm non xanh chuẩn bị vào xuân mới, ông Mai Cử, Trưởng thôn Trà Quế tự hào nói: “Thôn Trà Quế có 250 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu, dẫu bây giờ chúng tôi đã thành cư dân thành phố nhưng 80% hộ dân sống bằng nghề trồng rau. Chúng tôi lớn lên, sống và thành đạt cũng từ rau, nhờ rau. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng này, dẫu có nhiều dự án bạc tỷ hấp dẫn nhưng chúng tôi cũng từ chối. So với các nghề khác của thời hiện đại bây giờ, nghề trồng rau dẫu có đạm bạc và bị “chê” là “hai lúa”. Nhưng mà dù có “hai lúa” hay “hai rau” gì đi chăng nữa, thì người làng rau vẫn không ai bỏ nghề của cha ông. Đó là món của “hồi môn” vô giá của tổ tiên truyền lại”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Những chuyến tàu dài ngày của các thương gia Nhật Bản, Trung Quốc mỗi khi cập cảng đều tranh thủ ghé thôn Trà Quế mua rau làm thực phẩm đi đường, thậm chí còn mang về quê hương của họ để làm quà.
Bài 2: Rau Trà Quế vào siêu thị

Bình luận (0)