Giải thưởng Hội nhà văn TPHCM trao cho tập Hát thơ đã lạc quan dự báo, những người làm thơ ở các câu lạc bộ quận, huyện đều có tiềm chất nhà thơ tầm cỡ quốc gia, và chuyện đoạt giải thưởng văn học chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Nhà thơ Thanh Nguyên là một người viết lặng lẽ. Ngay cả khi chị đứng trong Ban chấp hành Hội nhà văn TP HCM suốt hai khóa cũng không có hoạt động hay đánh giá gì đáng để dư luận quan tâm. Chị có cách sống của một người an phận, bỏ phiếu theo đám đông và chìm khuất theo đám đông. Ngoài đời, tôi không gặp chị nhiều, nhưng vẫn có thể cảm nhận đó là một người phụ nữ chân thành, một người vợ nhẫn nhịn, một người mẹ hiền hậu. Chị chọn một công việc không liên quan đến chữ nghĩa, và làm thơ như một sự giãi bày.
Từ năm 1997 trở về thuở ban đầu cầm bút, nhà thơ Thanh Nguyên đã in ba tập thơ dày mỏng khác nhau, nhưng có bài thơ Lỗi hẹn cùng ca dao khiến tôi phải quan tâm đến thơ chị. Một bài thơ lục bát nhuần nhị thôi, nhưng day dứt: “Em ngồi giặt áo lặng thinh / Vò cho sạch những vết tình còn vương / Giũ cho rơi bớt giọt buồn / Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời… Đàn Kiều được mấy khúc vui / Thơ Kiều có vận vào đời em chăng? / Tình so chưa đủ ngũ âm / Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi”.
Trong những nữ sĩ thành danh tại Sài Gòn tính từ 1975 đến nay, Thanh Nguyên không có cái cồn cào như Thảo Phương, không có cái đắm đuối như Phạm Thị Ngọc Liên và cũng không có cái dịu ngọt như Lê Thị Kim. Thơ Thanh Nguyên một thời thuyết phục người đọc qua sự tự vấn và dằn vặt.
Sau 10 năm để tên tuổi trôi đi im ắng, Thanh Nguyên in tập Hát thơ tại NXB Lao Động, giúp những ai từng chú ý thơ chị được dịp hồi hộp. Khi Hát thơ vừa phát hành, tôi dự định dành cả ngày để đọc, nhưng loáng nửa buổi đã hết 160 trang. Và lúc Hát thơ được trao giải thưởng Hội nhà văn TP HCM, tôi mang ra nghiền ngẫm một lần nữa, và cũng khép lại cuốn sách rất nhanh vì thơ chị dễ hiểu quá. Tôi chợt thấy một Thanh Nguyên đã khác. Không còn Thanh Nguyên “rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng” nữa, mà “khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa”, thơ chị bây giờ thỏa hiệp với thực tại để an ủi bản thân. Bỏ qua nhiều bài thơ viết cách đây mấy chục năm như Tình yêu của biển và rừng, Bạn ở lại hay Tết nội trú, Hồi ký ngắn có lẽ để in báo tường nào đó, mà nay Thanh Nguyên gom hết vào Hát thơ như một cuộc tổng kết kỷ niệm, thì không khí chủ đạo của tập thơ này ít nhiều bộc lộ ở bài Nghêu ngao thơ hát:
Dặn lòng thôi đừng hoài cổ
Cho bằng bốn biển năm châu
Đành mất chút hương vị cũ
Nghêu ngao thơ hát thay vào
Với một người làm thơ có ý thức, tiến trình kết tinh một tác phẩm bao hàm ba yếu tố: năng lực ghi nhận, tư duy hình tượng và kỹ thuật thể hiện. Nhà thơ Thanh Nguyên hầu như không màng đến hai yếu tố sau, cho nên thơ chị giống như những tấm ảnh nắn nót chụp lại những khoảnh khắc đã trải qua. Vì vậy bạn đọc sẽ thất vọng nếu muốn chờ đợi ở Hát thơ một cuộc sống được nhìn qua thơ một cách tinh tế hơn, thăm thẳm hơn hoặc khắc khoải hơn. Chủ yếu tập trung quan sát, thơ Thanh Nguyên xuất hiện rất nhiều loại màu. Hết “lấp lánh màu mưa ngâu” lại đến “tim tím màu tà dương”. Hết “trăng úa màu từ lúc biển tan” lại đến “xem trăng rụng vẫn tươi màu”. Hết “tháng chạp nào chẳng xám màu mây” lại đến “câu đối tết thắm tươi màu liên tưởng”. Hết “mẹ như áo trắng ngả màu, dọc ngang nghìn sợi cần lao úa vàng” lại đến “trên đường đời dẫu rủi may, cũng hằn lên sợi tóc mây ngả màu”. Hết âu lo “cớ chi khi tóc phai màu, chuông chùa vọng vào ta lời hạnh ngộ” lại đến bồn chồn “nụ hôn ngả màu tím úa, vượt qua không khỏi thời gian”. Thậm chí, nhà thơ thích thú cảm hứng “văn chương kim cổ nhuộm màu thời gian” đến mức bài Không đề 26/6, có câu trên vừa “sậm dần màu bóng tối” thì ngay câu dưới tiếp tục “nhuộm dần màu hoàng hôn”. Liệu có phải ánh mắt nhà thơ nhạy cảm hội họa quá chăng, mà nhìn đến đâu bỗng bật màu ra đến đấy! Tôi tin rằng, độc giả cần có một trình độ kiên nhẫn nhất định mới có thể liệt kê hết mấy chục chữ “màu” trong 94 bài của “Hát thơ”.
Sự lúng túng ngôn từ khiến giá trị biểu đạt những câu thơ của Thanh Nguyên loay hoay giữa hoa mỹ điệu đà. Ví dụ, “gánh hoa vạn thọ vàng khoe nắng vàng” rồi “ti gôn phơ phất uốn quanh thềm” hay “lục bình hoa nở làm duyên giữa nhà” vô tình làm hạn hẹp vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh. Xuất phát từ tâm niệm “không chờ không nhớ không mơ, tôi đi tìm nhặt ý thơ yêu đời”, thơ Thanh Nguyên đơn giản đến độ nôm na. Không những tên bài thơ không có sức gợi mở như Một thoáng Sa Pa, Thì thầm thông điệp hay Thổ lộ 20/11, mà hình ảnh thơ cũng đơn điệu và tẻ nhạt như “anh có về gom những rơi vãi mùa xưa, này những hạt tình óng ánh ngây thơ” hay “có em mắt biếc tay che nụ cười”. Nếu tạm chấp nhận những lời bóng bẩy ấy là thơ tình, thì có lẽ chỉ phù hợp với các cụ già tha thiết tập dưỡng sinh, chứ thanh niên dùng để tán tỉnh nhau kể ra cũng hơi ngượng miệng.
Nếu đọc Hát thơ một cách nhẩn nha, có thể độc giả cũng đồng cảm với Thanh Nguyên những tâm tình nhẹ nhàng thân thuộc. Chị ngoảnh lại Nơi có nội rưng rưng thương nhớ: “Không còn bóng nội lom khom quét lá / Chổi tài cau loẹt xoét đón mặt trời / Phải vì thế mà nắng không chịu tắt / Trên những buồng dừa trĩu nặng buồn vui”. Chị nhận ra Điều chưa ảo trong kết nối toàn cầu: “May mắn! Ngõ nhà còn rất thực / Tan sở… chợ về… đưa đón con / Niềm vui sum họp chưa là ảo / Bỏ lúc ngồi trước máy cô đơn”. Phận đàn bà chịu đựng giữa nhoáng nhoàng xã hội đổi thay, Thanh Nguyên có được bài thơ Trời xanh đến thế thì thôi khá trắc ẩn:
Dù nản lòng
Cũng xin gác qua bên
Nỗi lo sợ về một ngày tắt nắng
Nhỡ bầu trời không còn là mái che tĩnh lặng
Nhỡ trái đất trụi màu xanh…
Dù sao
Sáng nay em vẫn còn anh
Ta bên nhau ít ra nhiều ngàn ngày nữa
Mùa xuân hứa với em điều đó
Bằng cái vuốt ve của ngọn gió lắm lời…
Lẽ ra, dừng ở đây là đủ để lại dư âm, nhưng nhà thơ của chúng ta ngỡ bài thơ cũng cần có một cái kết luận như hội nghị biểu dương gia đình văn hóa nên viết tiếp hai câu: “Trời xanh đến thế thì thôi / Mình yêu nhau thế còn đòi gì hơn”. Hai câu hứng khởi thêm vào cứ tưởng nâng bài thơ lên, ai dè lại kéo bài xuống!
Sự đời quái lạ, khi đã muốn vinh danh thì người ta luôn tìm những đặc tính lộng lẫy nhất để gán cho một tập thơ. Với Hát thơ cũng vậy. Tác giả không có cao vọng gì về sáng tạo, nên những câu thơ như làm ra để hát. Để bênh vực cho Hát thơ thì tôi đành đánh giá: thơ Thanh Nguyên là thứ thơ đằm thắm và ngợi ca những nghĩa tình vốn còn rất ít ỏi trên thế gian. Tôi dám chắc những người đồng tình trao giải thưởng cho Hát thơ cũng chọn cách biện giải ấy. Loại thơ làm ra để đọc thì nghĩa nằm dưới chữ, còn loại thơ làm ra để hát thì nghĩa nằm trên chữ. Tuy nhiên, ngoài những phép ví von mà từ lâu ít ai dùng nữa như “ngày xuân xưa mượt như tơ”, “tiếng cười con trẻ rộn như chim” hay “tâm hồn Nga như sóng mãi vỗ bờ”, thơ Thanh Nguyên còn dùng nhiều sáo ngữ như “ngậm ngùi mộng phai”, “rũ cánh uyên ương”, “dịch chuyển trần ai”, “bụi trần khoan lấm hồn ngoan” mà những người viết bài ca vọng cổ theo kiểu xàng xê hay thể thức tứ đại oán cũng rất hạn chế sử dụng.
Thành công đáng nhắc nhất của Hát thơ phải kể đến chuyện tác giả mạnh dạn từ chối rối rít vần điệu để bung ra những câu dài tung tẩy nghĩ suy. Dù nhiều đoạn chấp chới giữa thơ-văn-xuôi và văn-xuôi-xuôi nhưng cũng có những câu mạch lạc như bài Chợ giữa núi xôn xao: “Ở đây mua bán hồn nhiên quá, chỉ thấy áo sờn không thấy tiếng đãi bôi…” hoặc bài Buổi khai sáng và điều răn để lại băn khoăn: “Còn mãi lung linh những đoàn người Việt cổ tuần hành như bóng đèn kéo quân – nhắc cho ta, hậu thế biết bảo tồn vốn ánh sáng buổi bình minh ban tặng. Kịp dừng lại bước chân háo thắng đừng lỡ lầm mở cánh cửa hoàng hôn…”.
Nhà thơ Thanh Nguyên là một người phụ nữ thật thà và tự trọng. Chị luôn ở một góc khuất nhìn ra thế giới để hiểu Sự tích tiếng thở dài thị phi: “Lấy vàng đổi sự lặng thinh / Chắt chiu ngần ấy để dành cho ai? / Chọn ra được tiếng thở dài / Một lần cũng đủ giải khuây nỗi niềm”.
Danh lợi đối với chị rất phù phiếm, mà giải thưởng văn chương đối với chị còn phù phiếm hơn. Một tập thơ ứng thí, một giải thưởng nghề nghiệp, không khác gì một thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu. Cái tiêu chí khao khát tìm tòi của một giải thưởng nghề nghiệp cũng giống như quy định thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông ở cuộc thi Hoa hậu. Nhà thơ Thanh Nguyên lấy hai câu “một mình tôi khẽ khàng thôi / hát thơ mộng giữ cho đời chút mơ” in ngay ở trang bìa như một sự bộc bạch gan ruột. Hai câu thơ ấy giống như cái bằng chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, và chị không hề tự nhận mình đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế nhưng, trên mặt bằng văn chương bấn loạn khuynh hướng, Hội nhà văn TP HCM vốn thường trực sự độ lượng đã trân trọng mời nhà thơ Thanh Nguyên khoác vẻ đẹp thi ca truyền thống đến ứng thí và trao cho chị giải thưởng – vương miện Hoa hậu văn chương phương Nam năm 2008. Biết làm sao được, những sự bất ngờ bao giờ cũng mang lại thú vị cho người này hoặc người kia.
Mặt khác, giải thưởng Hội nhà văn TPHCM trao cho tập Hát thơ cũng đã trực tiếp lạc quan dự báo những người làm thơ ở các câu lạc bộ quận, huyện đều có tiềm chất nhà thơ tầm cỡ quốc gia, và chuyện đoạt giải thưởng văn học chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Lê Thiếu Nhơn (Theo VNE)
Bình luận (0)