Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hậu bồn bồn”

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Văn Hậu bán bồn bồn trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè

“Hậu bồn bồn” là cái tên mà bạn bè đặt cho Nguyễn Văn Hậu (lớp 4, Trường Tiểu học Lê Quang Định, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Ở cái tuổi lên 5, lên 6, Hậu đã quen với công việc mà đôi khi người lớn không thể kham nổi. Hậu tự chèo xuồng, lội kênh rạch quanh nhà để hái bồn bồn về làm sạch rồi mang ra lề đường Nguyễn Hữu Thọ ngồi bán. Hậu là con đầu trong một gia đình có 3 anh chị em. Dù đã học lớp 4 nhưng vóc dáng Hậu nhỏ thó, đen đúa vì những buổi trưa trầm mình dưới con rạch.
5 thành viên trong gia đình Hậu đang tá túc trong một “căn nhà” lá dựng tạm trên đất của một dự án bên con đường dẫn về Khu công nghiệp Hiệp Phước. Nói là “nhà” nhưng thực chất chỉ là một cái chòi không hơn không kém đã rệu rã, xiêu vẹo, trống huơ trống hoác. Ở đó, dù chỉ cách khu dân cư, những dãy nhà cao tầng không xa nhưng cuộc sống gần như tách biệt bởi điện, nước sạch… là thứ xa xỉ.
Hậu cho biết: “Công việc của ba mẹ không có nhiều tiền, em phải vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình”. Sau giờ học, Hậu chèo xuồng men theo các con rạch đi tìm bồn bồn. Vào những ngày bồn bồn khan hiếm, quãng đường em đi xa hơn, có khi gần chục km cả đi lẫn về. Hôm nước lớn thì dễ, ngày nước ròng, em phải lội sình cả buổi nhưng cũng chỉ kiếm được vài kg bồn bồn. Hậu bật mí: “Trung bình mỗi buổi em kiếm được khoảng 15-18 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền bán được em bỏ ống heo để dành Tết mua sắm quần áo, đóng học phí và mua sách vở. Từ đầu năm đến nay cũng kha khá, nhưng mới đây em em bị sốt xuất huyết, em đập heo đưa mẹ mua thuốc hết rồi”.
Hỏi ước mơ, Hậu bảo: “Em mơ trở thành bác sĩ nhưng sợ một ngày nào đó phải nghỉ học vì không có điều kiện”.
Tuy An

Bình luận (0)