Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Hậu phương” của những chiến sĩ hải quân

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Oanh và con gái út Thu Ngân – vợ và con của anh Nho
Những chiến sĩ hải quân luôn phải đối mặt nơi đầu sóng ngọn gió nhưng các anh cũng rất hạnh phúc khi có được một “hậu phương” vững chắc.
Khi chồng là chiến sĩ hải đảo…
Còn hơn một tháng nữa thì chị Trúc hạ sinh đứa con thứ hai nhưng ông xã của chị vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ tàu Bình Minh 2. Và chị đã động viên, an ủi anh cố gắng hoàn thành tốt trọng trách của mình. Đây là lần thứ hai, chị về ở nhờ Bệnh viện 30-4 (Q.5) trước một tuần để tiện việc sinh con. Câu chuyện này là của gia đình Thượng úy Nguyễn Đình Bảy và chị Phạm Thị Hồng Trúc, nhà tại Q.2, TP.HCM.
Anh là chiến sĩ hải quân lữ đoàn 125, Thuyền phó tàu HQ 957. Tàu của anh tham gia phục vụ chương trình kinh tế quốc gia, đưa các đoàn công tác kiểm tra tình hình và thăm động viên bộ đội trên các quần đảo theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Mỗi năm cũng vài lần đi, mỗi lần ít nhất nửa tháng hay nhiều hơn là vài tháng. Còn chị công tác tại Bệnh viện 30-4. Đây cũng là điều kiện “đặc cách” cho chị được ở nhờ tại bệnh viện trước một tuần sinh con gái thứ hai vào đầu tháng 7 vừa qua.
Còn chị Phạm Thị Oanh công tác tại Trung tâm TDTT Hải quân Bình Thạnh, TP.HCM những ngày vừa qua rất tất bật khi vừa lo việc nhà, việc cơ quan, vừa đưa đón đứa con trai đầu đi thi ĐH. Chồng chị là Thuyền trưởng tàu HQ 957, anh Phan Viết Nho (cùng lữ đoàn 125 với anh Bảy) cũng nhận nhiệm vụ bảo vệ tàu Bình Minh 2. Cuộc sống của người chiến sĩ hải đảo gắn bó với anh Nho đã 29 năm nên việc nuôi dạy con, chị Oanh gần như đảm đương.
Vợ là “hậu phương” vững chắc
Mỗi lần nói về vợ chiến sĩ hải quân, ai cũng bảo: “Lấy chồng hải quân làm gì, chồng đi suốt, khổ lắm…”. Chị Trúc và anh Bảy đã có con trai đầu lên bốn, con gái thứ hai vừa chào đời được 10 ngày. Sinh con lần đầu, chị khóc, khóc nhiều vì lần đầu làm mẹ, kinh nghiệm còn non mà bên chị chỉ có mỗi người chị gái giúp đỡ. Khó khăn chồng khó khăn, ngày ngày chị vừa làm công việc cơ quan, nhà cửa, chăm con; thậm chí cái cảnh chị tự sửa cầu dao, đồ đạc dụng cụ sinh hoạt trong nhà thì bà con trong khu phố ai cũng biết. Sợi dây liên lạc giữa anh và chị chỉ trông chờ vào sóng điện thoại, có khi đến cả nửa tháng hai vợ chồng “bặt vô âm tín” vì sóng không có. Hoàn cảnh này khiến chị không tránh được sự tủi hờn. Đây là một phần lí do khiến những ngày đầu anh chị quen nhau, gia đình chị có phần “e ngại”, song vì tình yêu thương, chị vẫn quyết định làm vợ anh. Chính từ tình yêu thương, những phút tủi hờn, chị đã nghĩ về anh, về cuộc sống ngoài khơi với bao khó khăn về vật chất, thiếu thốn tình cảm, đầy hiểm nguy khiến chị càng thương con và anh hơn. Hoàn cảnh ấy giúp chị cứng rắn lên nhiều.
Hai con của chị Oanh đã lớn, tưởng như chẳng còn cảnh tay xách nách mang vừa làm việc nhà, vừa chăm con là bớt cực, nhưng chính thời gian cậu con trai đầu bước vào cấp 3 là lúc chị đối diện với bao khó khăn. Chị bảo, năm 2009, khi cháu Tân lên lớp 10, đây là thời gian Tân bước vào tuổi dậy thì, thay đổi tính tình rất nhiều, tỏ ra ít nói, học có phần lơ là vì đã biết quan tâm đến chuyện tình cảm. Để giúp con hiểu, chú tâm vào việc học với chị rất khó khăn. Những lúc này, chị hiểu Tân cần có sự nhắc nhở cứng rắn của cha. Chính khoảng thời gian quan trọng ấy lại là lúc tàu HQ 957 liên tục trên biển với một chuyến chốt giữ chủ quyền, hai chuyến chở phái đoàn, một chuyến cứu hộ kéo tàu mắc cạn ở Nam Yết và những ngày bảo vệ tàu Bình Minh 2 thăm dò dầu khí ở thềm lục địa phía Nam, thời gian anh về thăm nhà chỉ được đôi ba ngày. Nhiều năm với vai trò vừa là mẹ, vừa là cha, chị rút ra nhiều kinh nghiệm phải thay đổi suy nghĩ để giúp mình hiểu con hơn. Chị giảm bớt công việc cơ quan, dành thời gian tìm hiểu thêm về tâm lý của con cái trong tuổi dậy thì qua internet, từ đó có cách định hướng việc học, suy nghĩ của con tích cực hơn. Chính sự nỗ lực của chị đã giúp Tân hiểu mẹ nhiều hơn, trong ba năm, thành tích học tập của Tân luôn đạt loại khá. Kỳ thi ĐH vừa qua, Tân tự tin cho hay có thể đậu vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

Bình luận (0)