|
Cô giáo Trần Thị Luyến đang thêu tranh tặng chồng
|
“Quen rồi” đó là câu nói thường trực của những người phụ nữ, người con, người mẹ, có chồng, cha và con là lính Trường Sa. Cái “quen rồi” ấy chính là có những mùa xuân họ chẳng ở bên nhau; sửa lại mái hiên nhà, lau bàn thờ, gói bánh chưng… hoặc để cùng nhau sắm sửa Tết. Tất cả giờ đây đều dồn lên đôi vai của người vợ, người mẹ…
Hy sinh thầm lặng
Tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Loan (giáo viên Trường Phước Thắng, TP.Vũng Tàu) – vợ Thiếu tá Nguyễn Văn Suốt, Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn DK1 – vào dịp cuối năm. Lúc này chị đang chỉ bài cho cậu con trai 10 tuổi. Căn nhà rộng nhưng vắng vẻ, khác hẳn với không khí rộn ràng của bao gia đình bình thường mỗi độ xuân về. “Nhà vắng người đàn ông trông hiu quạnh thế đấy em ạ!”, chị Loan vừa rót nước mời khách, vừa nói. Tôi nhận ra, đó là người phụ nữ nhỏ nhắn, có nụ cười duyên và khéo ăn nói.
Chị Loan cho biết, khó khăn, buồn tủi đối với những người vợ lính thì không thể nào kể hết được, chỉ có thể nói rằng cực và vất vả vô cùng, tủi thân cũng nhiều. Một mình nuôi con, những lúc con khỏe mạnh và vui chơi thì không sao nhưng những lúc con ốm đau, bệnh tật, khóc quấy mà không có người đàn ông bên cạnh thì rất tủi thân. Nhưng với những người vợ lính như chị, tủi thân nhất vẫn là vắng chồng trong những ngày Tết. Anh chị lấy nhau đã 14 năm, nhưng thời gian anh về thăm nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một năm anh về thăm nhà chỉ được 1-2 lần, có khi mười mấy tháng trời anh mới về thăm nhà. Đặc biệt, việc anh có mặt, đoàn tụ gia đình trong những ngày Tết lại càng hiếm hoi hơn. Tết đến, “Ai đó vô tình hỏi “Chồng đâu?”, “Chồng lại không về ăn Tết à?” là mình lại nước mắt trào ra. “Quen thì quen nhưng vẫn nhớ ông xã lắm, đêm giao thừa, làm cơm cúng gia tiên xong, mấy mẹ con lại ôm nhau chờ điện thoại”, chị Loan thổ lộ.
Tuy vất vả nhưng là vợ lính chị Loan luôn xác định phải chấp nhận hi sinh, thay chồng gánh vác việc nhà và chăm sóc cha mẹ già để chồng trọn vẹn trách nhiệm, tình yêu đối với Tổ quốc. Cuộc sống đơn chiếc đè nặng lên đôi vai người vợ nhỏ ấy, nhưng chị vẫn chu toàn việc nhà, việc nước và nuôi dạy con khôn lớn. Hai đứa con chị đều ngoan ngoãn và là học sinh của Trường TH Phước Thắng.
Hậu phương vững chắc
|
Cô giáo Nguyễn Thị Loan và con trai |
Món quà lớn mà cô Trần Thị Luyến, giáo viên Trường TH Phước Thắng – vợ Thiếu tá Trần Bá Lợi, Chỉ huy trưởng DK120 – tặng cho chồng để động viên anh yên tâm chiến đấu, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc là hai cô công chúa xinh xắn, học giỏi và ngoan ngoãn. Đó là hai cháu Trần Hồng Ngọc (13 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi) con gái của anh chị.
Chị Luyến kể, ba thường xuyên vắng nhà nhưng ngay từ nhỏ các con chị đều ý thức được nỗi vất vả của mẹ nên rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, đặc biệt là rất vâng lời. Được mẹ thường xuyên chỉ bài nên hai con gái của chị đều học rất giỏi. Cháu Trần Hồng Ngọc, 5 năm liền đều là học sinh giỏi của Trường TH Phước Thắng, Ngọc vẽ tranh cũng rất đẹp. Ngọc cho biết, niềm đam mê của em là vẽ tranh và học toán, sau này em mơ ước sẽ là kiến trúc sư để xây dựng những tòa nhà thật đẹp. Biết ba mẹ vất vả, đặc biệt là ba luôn phải đi xa để bảo vệ đất nước, vùng biển của Tổ quốc nên em luôn cố gắng học thật giỏi để ba vui lòng. Ngoài học giỏi, Ngọc còn biết lau nhà rửa chén, nấu cơm phụ mẹ và giảng bài cho cô em gái nhỏ Trần Khánh Linh học. “Vài năm anh mới được đón Tết ở nhà một lần, mỗi lần Tết sắp đến, mấy đứa nhỏ lại hỏi “Năm nay ba có được về đưa bọn con đi chúc Tết không mẹ? Con chỉ thích được ba đưa đi chúc Tết thôi”, tôi lại thấy chạnh lòng vì biết chồng không thể về đón Tết cùng gia đình và các con. Dù vậy, tôi vẫn luôn động viên chồng yên tâm công tác. Tận đáy lòng mà nói, những người vợ lính như tôi, khó ai có thể “quen” được cái cảnh ngày Tết vắng chồng, nhất là đêm giao thừa”, chị Luyến tâm sự.
Có lắng nghe câu chuyện của những người vợ, người mẹ, người con của lính chúng ta mới cảm nhận được sự vất vả và nỗi niềm của họ. Nhưng không phải vì thế những người phụ nữ ấy nản lòng mà hơn bao giờ hết họ chấp nhận hi sinh và làm tốt việc nhà, việc xã hội để chồng yên tâm công tác. Chính họ là nguồn động lực cho những người lính nơi đảo xa luôn sẵn sàng xung phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thầy Võ Văn Lương – Trưởng phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu xúc động: “Những người vợ lính dù làm công chức, giáo viên, nhân viên… đều toát lên tinh thần tự chủ, lạc quan, luôn biết vượt lên chính mình để thay chồng lo toan mọi việc trong gia đình, xã hội mà không một lời than phiền cho hoàn cảnh. Chính sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các chị đã tạo hậu phương vững chắc cho những người chồng vững tin nơi tuyến đầu Tổ quốc”.
Giang Huy


Bình luận (0)