Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hậu phương vững chắc cho những người lính!

Tạp Chí Giáo Dục

Hậu phương vững chắc cho những người lính! - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Hậu phương vững chắc cho những người lính! Audio

Làm v lính h phi chp nhn cnh ngôi nhà thưng xuyên vng bóng ngưi đàn ông tr ct gia đình, nht là nhng lúc con cái m đau, bn thân trái gió tr tri hay mùa mưa bão vi bao âu lo. Dù vy, bng tình yêu và s thu hiu, h lng l chp nhn thit thòi đ làm hu phương vng chãi cho chng nơi tuyến đu bo v bình yên ca T quc!

Đại úy Tòng Thị Khong kiểm tra sức khỏe cho đồng đội 

1.“Vợ tôi thuộc phái yếu nhưng trong cuộc sống cô ấy rất mạnh mẽ. Cô ấy là hậu phương, là điểm tựa quan trọng giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đại úy Nguyễn Sĩ Thống, Trinh sát viên Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (PCMT&TP) thuộc Cục PCMT&TP Bộ đội biên phòng mở đầu câu chuyện khi nói về người bạn tri kỷ đời mình.

Với đặc thù công việc, Đại úy Thống thường xuyên vắng nhà. Mọi công việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, chăm lo nội ngoại… gần như do người vợ của anh gánh vác. Chồng đi xa nhà, một mình chị chăm sóc, nuôi dưỡng hai con, mỗi ngày chị phải đi làm việc cách nhà 20km nhưng luôn chu toàn mọi việc. Lặng thầm không một lời than vãn. Gương mặt chị thường trực nụ cười và những câu chuyện vui mỗi lần chồng trở về nhà. Anh Thống kể bằng chất giọng trầm ấm. Đó cũng là động lực và điểm tựa để 4 năm liền anh đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở (từ 2021-2024); được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 tặng Bằng khen về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác. “Nếu không có sự hy sinh thầm lặng của vợ, hẳn tôi khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, anh Thống bộc bạch.

Cán bộ Phòng PCMT&TP thăm hỏi và động viên gia đình liệt sĩ Lù Công Thắng

2.Nét mặt trầm tĩnh của chị Ngô Thị Thuần (vợ của cố Đại tá Bùi Đức Trung – nguyên Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung) luôn mang đến cho người đối diện cảm giác yên tâm, dù câu chuyện cuộc đời chị không ít sóng gió và chênh vênh, nhất là từ ngày chồng chị xa mãi mãi. Chị Thuần cho biết, anh Trung là người nhân hậu, tốt bụng và luôn nhiệt huyết trong công việc. Lấy nhau, anh thường xuyên vắng nhà, một mình chị phải lo mọi việc, từ nhà cửa đến chăm nom con cái. Nhiều lúc bản thân hoặc con cái ốm đau, giữa đêm một mình đến bệnh viện, xoay xở mọi việc đều một mình và thiếu đi sự đỡ đần của người bạn đời cũng đôi chút tủi thân nhưng chị nén lại giọt nước mắt để chồng yên tâm công tác. Thương chồng, chị luôn lùi lại để thấu hiểu hơn về công việc của chồng mình. “Nhiều năm trước, có lần tôi nhận được bức thư tay của đôi vợ chồng gửi từ Quảng Trị – nơi anh Trung công tác. Bức thư ngắn gọn của đôi vợ chồng trẻ gửi đến lời cảm ơn vợ chồng tôi. Lúc ấy tôi mới biết, trước đó đã tặng cho họ 5 triệu đồng để sửa lại căn bếp và xây cái chuồng lợn để chăn nuôi, cải thiện đời sống. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng không mấy dư dả nhưng thấy chồng làm việc tốt, tôi cũng vui lòng đồng thuận. Anh Trung cũng thường nói với tôi, bà con rất tốt, họ sẵn sàng chia sẻ bữa cơm khoai sắn với anh em đồng đội khi cần, nên việc anh chia sẻ lại với bà con cũng là chuyện nên làm. Đó là nghĩa tình trong cuộc sống”.

Chị Thuần kể, hơn 20 năm đồng hành cùng nhau, vợ chồng chị có rất ít thời gian bên nhau, ngày xa nhiều hơn ngày gần. Nhưng là vợ bộ đội thì việc anh nhận nhiệm vụ ở xa đối với chị là điều bình thường, mọi khó khăn mình chị thu vén và cảm thông để cùng anh xây dựng cuộc sống. Bù lại, anh luôn tạo bất ngờ trong mỗi chuyến về thăm nhà bằng cách không báo trước để nhân lên niềm vui cho vợ con. Mỗi lần về nhà, anh cũng tranh thủ làm đủ thứ việc để chia sẻ và bù đắp sự thiếu vắng của mình trong cuộc sống thường nhật.

Làm vợ lính, chị Ngô Thị Thuần thầm lặng lùi lại phía sau để làm hậu phương vững chãi cho chồng

Từ ngày anh đi xa, đồng đội vẫn thay anh thường tới lui thăm hỏi, động viên và giúp đỡ mẹ con chị khi cần. Đó là niềm động viên lớn giúp chị an tâm và vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhiều lúc buồn, chị vẫn gắng vững vàng để ở nơi nào đó anh không phải lo lắng. “Những lúc yếu lòng, tôi tự nhủ rằng anh đang đi công tác xa. Mình ở nhà phải cứng rắn để làm điểm tựa cho các con”, chị Thuần nói.

3.Ký ức của Đại úy Tòng Thị Khong, y sĩ của Đồn Biên phòng Chiềng On (Sơn La) vẫn nhớ như in câu chuyện 15 năm trước, khi chồng chị là liệt sĩ Lù Công Thắng hy sinh khi làm nhiệm vụ. “Khi đồng ý làm vợ lính, đồng nghĩa rằng chấp nhận một phần cuộc sống sẽ thiếu vắng người đàn ông trụ cột của gia đình. Nhưng tôi nghĩ, khi tình yêu đủ lớn thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. Ngày anh đi đột ngột, bất ngờ, hai mẹ con tôi nhận tin mà chết lặng. Đồng đội anh động viên và giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều, rồi tôi được tạo điều kiện tuyển dụng vào làm y sĩ trong quân ngũ. Nỗi đau dần vơi và tôi cũng luôn cố gắng để làm điểm tựa cho con và hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao để xứng đáng là người đồng đội của chồng. Do sức khỏe con trai tôi không đảm bảo nên giấc mơ nối nghiệp bố đành gác lại, nhưng tôi luôn nhắc nhở cháu dù ở đâu, làm gì cũng phải học tập tốt để xứng đáng với sự hy sinh của bố”, chị Khong bộc bạch.

Viết về những người vợ lính, càng thấu hiểu và cảm phục hơn sự hy sinh thầm lặng của phía hậu phương. Chính các chị – những bông hoa tươi thắm, cũng như rất nhiều những người vợ lính trên mọi miền đất nước đang là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh cho những người lính Cụ Hồ chắc tay súng bảo vệ bình yên của quê hương.

Hàn Giang – Thanh Trúc

Bình luận (0)