|
“Trọng tài” (đội nón) đang phát tay ra hiệu thả gà
|
“Trọng tài” trường gà đa phần xuất thân từ những tay đá gà chuyên nghiệp và đặc biệt là phải có “máu mặt”. Phóng viên đã thâm nhập trường gà, cận cảnh công việc của trọng tài, cái nghề chỉ được trong giới công nhận.
Để thâm nhập vào các trường gà, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian làm quen với các con bạc để dẫn đường đưa lối. Bởi, “nội quy” của các trường gà này là “người lạ mặt phải có con bạc “bảo kê” mới được vào, bất kể có tham gia hay không”.
Thâm nhập trường gà
Sau khi đã chếnh choáng hơi men, Tiến đầu đinh khều tôi: “Ông còn tiền không? Tui với ông đến trường gỡ gạc”. Trước đó, Tiến thú thật: “Tuần nay đứt gần 30 chai” (30 triệu đồng). Có thể đây là cơ hội để tôi tiếp cận được với “trọng tài”. Tôi như mở cờ, trả lời ngay: “Tôi còn nhưng không nhiều, khoảng 1 triệu”. Mắt Tiến như sáng lên, “Nhiêu đó cũng được” rồi giục tôi ra lấy xe. Vừa nói Tiến vừa tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ, nói: “Phải thì gỡ gạc chút đỉnh, không thì đi bụi”. Đi với chúng tôi còn có hai đàn em của Tiến, tuổi đời chưa quá 20, nghề nghiệp: lang thang.
Len qua nhiều con hẻm đất lồi lõm, chúng tôi cũng có mặt ở trường gà. Trường nằm khuất sau dãy nhà trọ ẩm thấp, lau sậy mọc um tùm. Tiến bảo dừng lại bên ngoài, ra hiệu cho hai đàn em mang xe đi gửi. Tôi ra vẻ không yên tâm khi người một nơi, của một nơi, Tiến nhào tới nhào lui, vỗ vào vai tôi trấn an: “Ông yên tâm đi. Gửi bên nhà trọ quen rồi. Có bề gì thì dễ thoát thân”. Thấy tôi đứng bên ngoài, một thanh niên ở trần, tròn trùng trục, hình xăm vằn vện quay sang nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Liền sau đó, hai người này tiến đến gần tôi, một tên hất cằm hỏi: “Mày ở đâu tới?”. Tôi chưa kịp trả lời, Tiến chen vào: “Ông anh của tao đó. Người nhà không, tụi bây yên tâm đi”. Tên ở trần nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Trước khi bỏ đi, hắn còn “tặng” tôi một cái liếc sắc như dao. Tiến nói: “Ở đây vậy đó, tới lần hai chẳng ma nào thèm hỏi”.
Hai con gà chuẩn bị ra sân đấu. Các con bạc tụm lại xem “tướng” gà. Tôi kịp nhận ra tay đang ôm con gà đặt lên bàn cân là “trọng tài” mà tôi đã từng gặp khi uống cà phê với Tiến mấy hôm trước. Anh ta tên Hoàng, tên thường gọi sặc mùi “nghề nghiệp”: Hoàng gà. Hoàng gà từng sộ khám hai lần vì tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Công việc của “trọng tài” là cân gà, quan sát chủ gà thả gà và kiểm tra cách đeo cựa cũng như loại cựa. Mọi việc kiểm tra đều có sự chứng kiến của chủ gà và các con bạc. “Trọng tài” còn giám sát luôn cả việc vào sổ (tiền cá độ ghi vào sổ), chung độ và sẵn sàng ra tay nếu con bạc nào cố tình quỵt nợ. Và tất nhiên, “trọng tài” phải công bằng, không thiên vị với bất kỳ một ai. Hội tụ đủ những yếu tố ấy thì trường gà do trọng tài bảo kê mới đông con bạc tìm đến. Được biết từ ngày ra trại đến nay, Hoàng gà chạy xe ôm kiêm bảo kê và “trọng tài” trường gà vào mỗi cuối tuần. Các con bạc muốn biết trường gà chuyển đến đâu thì chỉ cần liên lạc qua Hoàng là có thông tin. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai gọi đến cũng được cung cấp. Mọi thông tin trao đổi qua lại bằng điện thoại đều sử dụng tiếng lóng mà chỉ có dân trong nghề mới hiểu.
Cầm cân nảy mực
Theo những con bạc ở Q.8, “trọng tài” trường gà khét tiếng là dân anh chị nhiều vô kể nhưng sau nhiều đợt truy quét, con số này giảm đi nhiều. Chính vì thế, một số “trọng tài” còn lại có cơ hội để xưng hùng xưng bá. Tiến khẳng định: “Không phải ai muốn làm “trọng tài” cũng được. Tay nghề của “trọng tài” được đánh giá thông qua các con bạc. Nếu “trọng tài” chơi không đẹp thì các con bạc sẽ tẩy chay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều trường gà bị bủa vây, trấn áp”.
Trong lúc chờ mang cựa cho gà, “trọng tài” có thời gian nghỉ xả hơi. Tôi cũng tranh thủ đến gặp Hoàng. Nhận ra người quen, Hoàng khá mau mắn. Khi tôi hỏi đến chuyện “nghề”, hắn như được giãi bày nỗi niềm: “Vả quá nên làm liều chứ mấy ngày cuối năm cũng nguy hiểm lắm. Không khéo lại đón Tết trong trại giam”. Mỗi trận như vậy anh được bao nhiêu tiền? Tôi hỏi. “Cũng tùy, trước mắt là 5% trên sổ (5% trên tổng số tiền cá độ được ghi vào sổ – PV), chủ gà thắng lớn thì có thể cho thêm chút đỉnh”. Cũng theo Hoàng, trước “trọng tài” trường gà dễ kiếm tiền, một ngày có một trận cũng bỏ túi được 200 ngàn, chưa kể mánh khóe”.
Một, hai, ba thả gà. Giọng “trọng tài” Hoàng hô lớn giữa hàng chục con bạc đang căng thẳng dõi mắt. Chỉ sau 3 phút, một chú gà đã bị dính cựa vào ức, máu túa ra. Anh chủ của con gà bị nạn mặt chảy xệ, lấy thuốc châm lửa đốt. Hoàng lên tiếng: “Thua chứ còn gì nữa mà đá”. Thế mà tên chủ gà chưa chịu, cố chờ chút cơ hội: “Con kia cũng bị đâm rồi, biết đâu nó sẽ ngã thì sao?”. Các con bạc “theo” chú gà bị dính cựa liên tục chửi thề khi móc tiền chung độ. Tên chủ gà kỳ kèo với “trọng tài”: “3% thôi, thua nặng quá”. Hoàng làm mặt tỉnh: “Thế mày thắng đậm thì sao, tao có mở miệng đòi thêm cắc nào?”. Chưa hết, Hoàng còn quất thẳng: “Dân chơi mà than thở. Bữa sau mày đừng vác mặt tới đây nữa”.
Ngoài Hoàng gà còn có Tám Lang, Xuân sẹo, Nhu đầu bạc, Huấn… là những tay đá gà chuyên nghiệp đến từ Cần Giuộc, Bình Chánh, Q.2… cũng có thâm niên trong nghề “trọng tài” trường gà trên dưới 20 năm. Những “trọng tài” này còn là “lò” cung cấp gà đá cho các con bạc ở khắp nơi.
Bài, ảnh: Thế Duy
| Thông thường, ở các trường gà nhỏ thì không cần trọng tài mà người cầm cân nảy mực chính là các con bạc. Trường gà lớn, cần “trọng tài” với mục đích chính là “dàn xếp” khi có chuyện xích mích, cãi cọ giữa các bên, thế nên “trọng tài” phải là người có số má trong giới giang hồ. |


Bình luận (0)