Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hãy cho Sarri những người ông cần!

Tạp Chí Giáo Dục

Maurizio Sarri đang phải “giơ đầu chịu báng” vì thảm bại trước Manchester City, nhưng nếu Ban lãnh đạo Chelsea không đủ kiên nhẫn, có thể nói, sẽ chẳng còn ai thích hợp với họ.
Maurizio Sarri nhìn đồng hồ chỉ sau 25 phút trận đấu ở Etihad. Gương mặt thất thần, nặng nề như muốn rơi xuống đất khi tỷ số 4-0 nghiêng về Manchester City. Thời gian chờ tiếng còi kết thúc là quá dài với ông. Ông đi thẳng vào đường hầm mà không hề có một ánh nhìn nào về cánh tay mà Pep Guardiola chìa ra… Biểu hiện thiếu tôn trọng hiếm thấy ở người đàn ông ấy đối với một người ông vẫn rất tôn trọng.
HLV 60 tuổi đã phải đón nhận thất bại nặng nề nhất, đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Ngay lập tức, ông nói về nguy cơ bị sa thải.
Điều đó cho thấy, ông hiểu câu chuyện về sự kỳ vọng tại Chelsea. Công tắc của “máy xay HLV” vẫn luôn ở trạng thái hoạt động, vấn đề chỉ là đến khi nào ông chủ Roman Abramovich ném nạn nhân vào đó mà thôi.
Các CĐV của Chelsea kêu gào về việc sa thải Sarri sau trận thua 0-6 ở Etihad. Họ có quyền, khi bỏ tiền mua vé, bỏ công để theo dõi, bỏ sức để cổ vũ… Nhưng liệu sự đòi hỏi đó có công bằng với Sarri?
Sẽ rất nhanh để có câu trả lời là không. Bởi để chứng kiến đội hình của Pep Guardiola nghiền nát Chelsea theo cách đó, ai cũng biết rằng, HLV người Tây Ban Nha cần đến mùa giải thứ ba tại sân Etihad.
Và nếu mọi người chưa quên, ở lượt đi, Chelsea thắng Man City 2-0. Nếu Sarri có lỗi gì đó thì một là do ông đã quá tự tin và hai là Chelsea chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết cho tư tưởng của ông được phát huy.
Thực ra, trận đấu ở Etihad đã là lần thứ ba Sarri đối đầu Pep tại Anh – cũng là lần thứ 5 họ đụng độ tính từ thời điểm ông còn dẫn dắt Napoli. Sarri không thể không biết các đội bóng của Pep vận hành như thế nào. Vấn đề ở đây là, HLV người Italia chưa thể thay đổi tư duy chơi bóng của những cầu thủ đã ngấm quá sâu triết lý phòng ngự, phản công mà Jose Mourinho hay Antonio Conte đã mang đến sân Stamford Bridge.
Trở lại mùa Hè 2018, khi ông chủ người Nga một mực chọn Sarri, nghĩa là ông đã ấn tượng với phong cách chơi bóng của Napoli để mong muốn Chelsea đi theo con đường đó. Nhưng theo một đẳng cấp cao hơn.
Sarri đã mang theo Jorginho – hạt nhân ở Napoli, nhưng đến thời điểm này, cầu thủ người Italia gốc Brazil lại nằm trong số những người bị chỉ trích nhiều nhất. Tất cả chỉ nhìn thấy rằng, Jorginho chỉ có số đường chuyền nhiều nhất mà không kiến tạo một cơ hội nào. Dĩ nhiên là cũng chẳng thể ghi bàn.
Họ cũng nhìn thấy N’Golo Kante bị sử dụng sai vị trí, nhưng rõ ràng là Sarri có ý đồ của ông. Có điều, nhân sự ở Chelsea lúc này không thể phát huy lối chơi đó.
Sẽ không quá nếu cho rằng, hoán đổi đội hình Napoli mà Sarri từng dẫn dắt sang Chelsea lúc này thì cách chơi và kết quả có khi còn lạc quan hơn. Đơn giản là Jorginho có “quyền” điều tiết trận đấu, dù Marek Hamsik mới là đội trưởng.
Tại Chelsea lúc này, như nhiều người nhận xét, thiếu một thủ lĩnh trên sân – điều mà Eden Hazard khẳng định mình có nhưng không ai thấy. Sarri đang bị đổ cho tội khiến cầu thủ chuyền bóng tốt nhất [Jorginho] trở nên tầm thường, biến cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2016/17 [Kante] thành kẻ đứng trong sự chơi vơi, biến Hazard thành cầu thủ ngày càng trở nên… ích kỷ [vì không thể chuyền bóng phối hợp mà phải đi bóng, lao đầu hàng thủ đối phương].
Rõ ràng là để thay đổi một hệ tư tưởng là chuyện vô cùng khó. Chưa kể, nếu nói trên phương diện tên tuổi, Chelsea ở một đẳng cấp khác Napoli.
Việc Sarri khát khao đưa Gonzalo Higuain về London cho thấy ông cần những cầu thủ hiểu và biết nghe lời ông đến mức nào. Việc đó dễ hơn là thay đổi những điều đã ăn sâu vào cách chơi bóng ở sân Stamford Bridge.
Do vậy, nếu Abramovich đã thực sự muốn thay đổi triết lý bóng đá tại Chelsea thì điều cần làm là cung cấp những cầu thủ mà Sarri cần chứ không phải sa thải và đưa về một người khác cũng có triết lý tấn công mà nền tảng vẫn chỉ là những nhân tố quen phòng ngự. 
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)