Tòa soạnThư đi – tin lại

Hãy tin con!!!

Tạp Chí Giáo Dục

 

Gửi cha của con!
Mỗi một con người đều có cha có mẹ, nhưng tùy ở những hoàn cảnh khác nhau đứa con được sinh ra ấy có được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ hay không. Con thật may mắn vì nhận được tình yêu thương của cả cha mẹ. Đối với cha, vì con là con trai đầu lòng nên khi con ra đời, niềm hạnh phúc của cha ắt hẳn phải rất lớn. Vì vậy, cha đã dành tất cả tình yêu thương để nuôi nấng, dạy dỗ con. Sự yêu thương ấy của cha đã lan truyền vào trái tim con, làm cho con cảm thấy luôn có sự hiện diện của cha bên mình, ủng hộ con, luôn tin tưởng, mong con thành tài. Con cũng biết điều đó cha ạ! Nhưng thật sự con quá lười biếng. Vì vậy, con đã bao lần làm cha buồn, bao lần làm cha thất vọng. Con vẫn nhớ, cuộc thi chuyển cấp từ tiểu học lên trung học, con đã trượt. Cha đã lo toan mọi điều, cố gắng tìm cho con một môi trường học tập tốt nhất. Thế rồi đến lần thi chuyển cấp thứ hai, con lại trượt. Chính sự lười biếng và chưa thực sự cố gắng của con đã làm cha buồn thêm một lần nữa. Sự hy vọng, tin tưởng vào con lại sụp đổ thêm một lần nữa. Cha lại phải tìm cho con một ngôi trường tốt để con tiếp tục con đường học vấn. Không ít lần con tự hỏi: Kì thi đại học tiếp theo thì sao? Kì thi này là ngưỡng cửa cuộc đời con, chỉ cần sai một bước, có thể con sẽ trả giá bằng cả cuộc đời mình. Hơn ai hết, con hiểu rất rõ điều đó, và cả cha cũng vậy. Lần này, cha lại tiếp tục tin tưởng vào con… Con biết, chưa bao giờ cha hết tin con – đứa con trai lười biếng, chưa bao giờ thật sự cố gắng hết sức. Con hiểu cha rất kỳ vọng nơi con nhưng con chẳng biết sự cố gắng của con có thực sự đem lại kết quả như cha con mình mong muốn hay không? Hai lần trượt đã làm lòng tin của cha vào con lung lay lắm rồi… nhưng tận sâu trong đáy lòng, con biết… dẫu sao đi nữa thì cha vẫn thương con. Nhưng con thấy mình thật sự không xứng đáng với tình yêu thương đó. Con biết rằng, nếu tiếp tục trượt lần thứ ba này, con sẽ đánh mất lòng tin của cha và hủy hoại luôn cả tương lai của mình. Một chỗ ngồi trong ngôi trường đại học công lập xa vời với con đến thế sao? Chính con còn chẳng biết nữa, hai lần trượt đã xóa hết niềm tin của con vào chính mình. Lần này, nếu tiếp tục trượt, chắc chắn rằng chẳng bao giờ con đủ can đảm để thử sức một lần nữa.
Con sẽ cố gắng hết sức vì con không muốn làm cha thất vọng về con thêm nữa. Con thương cha lắm cha à! Con ước mong rằng sẽ có một ngày cha tự hào về con. Và con tin, chính tình yêu của con dành cho cha sẽ tiếp thêm cho con sức mạnh để con biến ước mơ ấy thành hiện thực. Hãy tin con một lần này nữa, cha nhé!
Chu Tấn Huy (TP.HCM)

 

Bình luận (0)