Đang miên man suy nghĩ cho đề tài mà Ban biên tập vừa giao: “Trẻ em ngoại thành được bảo vệ và chăm sóc như thế nào?”1, tôi chợt nhớ đến nhà ông anh bạn sống ngoài huyện xa. Anh bạn tôi đông con, không rõ là bao nhiêu đứa, đến đây mà khai thác tư liệu thì có mà “tha hồ”.
… Gặp nhau, nghe tôi trình bày mục đích chuyến viếng thăm, anh cười:
– Dượng viết về đám nhóc nhà tui, nếu đăng bài, nhớ cho tờ báo kỷ niệm, với ít tiền thù lao cung cấp tư liệu nghen!
– Dạ, anh yên chí, chuyện nhỏ mà! Thế anh chị được mấy cháu rồi?
– Có tám à. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm gái, ba trai!
– Đông con vậy nuôi dạy sao cho xuể?
– Xuể chớ. Nuôi dễ òm!
– Cuộc sống chung của gia đình ra sao?
– Gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yên vui, không biết khổ là gì!
– Anh có nói giỡn chơi không vậy?
– Không dám giỡn mặt với nhà báo đâu. Gia đình tui quả đúng là gia đình hạnh phúc, không biết khổ là gì, không biết đói là gì, không biết rách là gì, không biết nghèo là gì, nói chung là… không biết gì. Không tin hả? Chứng minh cho tin nghen. Mấy đứa đâu hết rồi? Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi đâu? Sắp hàng một, lên đây tao biểu coi!
Tiếng “dạ” răm rắp từ nhà dưới vang lên, một đám con nít sắp hàng một chạy ra trình diện. Trông đứa nào cũng rách rưới, xanh xao, ốm yếu, mặt mày lem luốc, tôi chạnh lòng muốn khóc. Ông anh lấy bút giấy ra hí hoáy viết gì đó, rồi ngó tôi nói:
– Dượng chống mắt lên mà coi nhé!
Đưa tờ giấy viết chữ “Khổ” ra trước mặt lũ nhóc, ông bố hỏi:
– Biết chữ gì đây không? Đứa nào biết?
Lũ nhóc đều lắc đầu, cười méo xẹo. Ông bố lại đưa tờ giấy viết chữ “Đói”, rồi đến chữ “Nghèo”, rồi chữ “Rách”, chữ “Bệnh”… hỏi “Có biết gì không?”. Lũ nhóc đều lắc đầu nguầy nguậy… thua. Đúng lúc ấy, mẹ lũ nhóc từ nhà bếp bước lên, nói:
– Không biết chữ, mù chữ cả đám mà ông khéo hỏi, khéo đố. Hứ!
Ông anh nhìn tôi đắc ý:
– Dượng thấy chưa? Có phải là không biết gì không?
Tôi lè lưỡi chán ngán:
– Đúng là… hết biết, nên em cũng hết viết luôn!
Kiến Bồ Nhọt
Bình luận (0)