Thường nghe: Ở xứ Bắc khi xưa có ông vua chi ra ngàn vàng chỉ vì nụ cười của người đẹp, ở xứ Tây có anh chàng thuê cả đội phi cơ bay trên bầu trời nhà cô gái mà anh ta thầm yêu trộm nhớ với đội hình xếp thành chữ LOVE…
Từ xưa đến nay, đàn ông chúng ta phải chi “tình phí” giá cao đời nào chẳng thấy có? Lại nghe: Có anh ca sĩ lợi dụng fan hâm mộ để lừa cả tình lẫn tiền của người ta; có kẻ rượu chè, cờ bạc đến nỗi bỏ bê vợ con nheo nhóc, nhà cửa tan hoang như… điếm canh đê; và cũng không ít người vì quá ham mê công việc đến nỗi xao nhãng việc nhà, quên trách nhiệm quan tâm vợ con, chuyện phụ nữ bị “phụ” đâu phải đến nay không còn?
Chúng ta, đến bữa được ăn, nửa đêm ôm gối, được chăm chút từ tóc đến chân, vậy mà vẫn có người tự cho mình là thiệt thòi này nọ, đem so bì vợ với… vợ người ta ngoài đường. Anh em có biết phụ nữ ngoài đường khi về nhà thì cũng tất tả như vợ mình chứ đâu còn gọn gàng, nhẹ nhàng thong dong như khi họ đi ngoài phố?
Đàn ông chúng ta, không có áo thì vợ mua áo, không có tiền thì vợ… cho tiền lẻ tiêu vặt; lúc say xỉn thì vợ dìu vào phòng thay quần áo, cạo gió và khuyến mãi một ít… cằn nhằn; nhà có việc thì vợ chia sẻ, lúc nhàn hạ thì cùng nhau nô đùa… So với thiên đàng nào có khác gì?
Thế nhưng có người suốt đời không tặng hoa cho vợ, nhưng uống mươi vại bia có giá bằng hàng chục bó hoa mà không thấy nghẹn; nhìn thấy vợ đẹp không khen, chỉ khen diễn viên Hàn mà không biết ngượng. Buổi chiều cả hai cùng đi làm về, vợ ngập đầu việc bếp núc chồng ngồi khểnh rung đùi xem tivi mà không thấy thẹn. Hãy thử nghĩ xem nếu bất chợt vợ ta biến mất thì bia có thay được cơm dẻo canh ngọt, tivi có khoác tay ta dạo phố được chăng?
Nay, xin bảo thật anh em: Nên lấy việc “vợ giận bỏ về ngoại” làm nguy, lấy câu “kính vợ đắc thọ” làm sợ; thường xuyên giúp vợ việc nhà và đừng tiếc lời khen. Lúc bấy giờ anh em ta có muốn vui chơi, bia bọt một tí phỏng có được chăng?
Giáo Ròm
Bình luận (0)