Một năm rưỡi bóc lịch vì tội tàng trữ ma túy, vừa ra tù bị trộm vét cho trắng tay, làm bầu sô thì lỗ lớn, vậy mà Hiệp “Gà” lúc nào cũng cho rằng mình là người may mắn. “Vợ là niềm may mắn nhất của tôi”, anh thủ thỉ.
>> Minh Vượng – Hiệp Gà hoạt náo game show
Hiệp "Gà" bảo anh không đẹp trai nhưng là mặt sinh ra là để đóng hài. Ảnh: Ngọc Trần. |
– Sau quãng thời gian 17 tháng không ánh đèn sân khấu, anh nghiệm ra điều gì?
– Tôi cho rằng việc bị bắt là may mắn cho tôi. Con người ta ai cũng phải vấp ngã mới trưởng thành được. Khi mình thực sự bị dồn đến chân tường, rơi đến đáy cùng, không còn biết bấu víu vào đâu là thời điểm để mình nhìn nhận các mối quan hệ. Trước đây tôi hay bị mù mờ, tưởng mọi người đều yêu quý mình mà không biết nhiều lúc mình bị lợi dụng. Nhiều người giả vờ thân thiết để mượn mình như một trò vui, bắt chân bắt tay rồi lôi mình vào uống bia với mấy người bạn, nói một vài chuyện mua vui quanh bàn tiệc cho người ta. Bây giờ tôi biết cân nhắc cái gì nên và không nên, mối quan hệ nào có lợi giúp mình hướng thiện hơn, công việc của mình tốt hơn và mối quan hệ nào làm hại đến mình.
Khi tôi bị bắt, có những người mình tưởng sẵn sàng lao đến giang tay chia sẻ với mình những giây phút bĩ cực thì lặn mất tăm, trong khi những người mình không bao giờ ngờ tới lại đến bên cạnh. Thời gian khó khăn, tôi được sự chia sẻ rất lớn từ những đồng nghiệp như Hán Văn Tình, Thảo Vân, Công Lý… Nếu mọi người quay lưng, không biết giờ tôi thế nào. Trải qua chuyện này tôi có một lời khuyên cho các bạn trẻ: đừng bao giờ thử một lần cho biết. Mình không phải thánh thần, khó chống lại dục vọng. Ngày xưa tôi cũng thử một lần xem thuốc phiện ra sao mà ghê gớm thế. Tôi đã phải trả giá cho sự hiếu thắng của mình.
– Trong quãng thời gian bị nghiện, anh chăm sóc gia đình mình thế nào?
– Ban đầu vợ tôi không biết. Sáu, bảy tháng trước khi tôi bị bắt, cô ấy mới hay tôi nghiện. Hơn hai lần tôi nói với vợ mời bác sĩ về nhà cai. Trong thời gian chơi thuốc, tôi không có bạn nghiện, chỉ có người duy nhất cung cấp thuốc cho tôi. Tôi bảo họ: “Cháu không muốn chơi thuốc nữa, chú thương cháu bỏ số điện thoại đi, cháu không biết tìm ai để mua thì sẽ cai được”. Sau thấy ông ta bỏ số di động thật nhưng cứ lảng vảng quanh nhà, cố tình để mình nhìn thấy. Mình đang bị đói thuốc không ăn, không ngủ được, cơ thể như bị kiến cắn trong khi chỉ cần hít một tý, tất cả sẽ lại ổn. Thế là không thể vượt qua.
Suốt thời gian bị nghiện và ở trại, vợ tôi luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc. Đó cũng là do tôi tuy nghiện nhưng chưa bao giờ bừa bãi, chưa bao giờ dày vò vợ con, gia đình. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm tối thiểu: lo cho con, cho vợ, lo cho em ăn học, lo cho bố mẹ ở quê. Từ khi lấy vợ đến giờ, những lúc vợ cáu nói to, tôi cười đi ra quán nước ngồi chờ nàng hạ hỏa thì quay về. Tôi không hay cáu giận nhưng cũng chả dám nhận là chiều và yêu vợ. Chiều vợ, yêu vợ tôi đã chẳng để cho cô ấy khổ thời gian dài như thế.
Hiệp "Gà" và vợ. Ảnh: N.V. |
– Một người có tiếng như anh hẳn không ít cô gái theo đuổi, tại sao lại chọn lấy một cô gái làm nghề cắt tóc?
– Trong tình yêu, người ta không cần quan tâm đến những vấn đề xung quanh, chỉ quan tâm đến trái tim dành cho nhau những gì. Lúc đang yêu, tôi chưa nổi tiếng, có khi nhờ cô ấy mà tôi thành công trong công việc. Tôi quen cô ấy từ năm 1999, đến gần hai năm sau mới yêu nhau và một năm sau nữa tham gia Gặp nhau cuối tuần. Lúc ấy, nàng yêu tôi đã là cả một sự may mắn. Nàng có công ăn việc làm lại xinh đẹp, trong khi tôi chỉ là một anh diễn viên nghèo, mỗi tuần cố gắng lĩnh chút tiền bồi dưỡng ở nhà hát xuống Quảng Ninh thăm người yêu. Nếu có sự tính toán thì tôi đã tính toán được nhiều hơn thế, lấy một người ở Hà Nội chẳng hạn, nhưng thế không phải là tình yêu.
– Khoảng thời gian ở trại, vợ anh đã làm điểm tựa tinh thần cho anh thế nào?
– Trước khi bị bắt, tôi đầu tư vào các chương trình biểu diễn, chưa kịp làm gì thì đổ xuống sông, xuống biển. Xe máy cuối cùng cũng phải bán để vợ có tiền vào thăm nom. Mỗi khi tôi hỏi đều được nhận một câu trả lời rất đơn giản: “Anh cứ yên tâm, cố gắng lên, không sao đâu”. Rất nhiều lần ở trong tù tôi đã khóc, khóc vì hình dung vợ mình đang thế nào, khóc vì ở đây mình bị một lời đàm tiếu, hai lời chê bai, thì ngoài kia cả xã hội nhìn vào vợ mình mà chỉ trỏ “vợ thằng Hiệp Gà”. Những điều đó đổ dồn lên người phụ nữ không nghề nghiệp, không biết bấu víu vào đâu, không nhà không cửa. Mỗi khi vợ lên thăm, tôi cảm nhận được hết. Cả khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng đỏ bừng như muốn òa lên nhưng vẫn nín nhịn, trong khi tôi là đàn ông lại không kìm được nước mắt. Cô ấy xin việc tiếp thị thuốc lá, bê bao thuốc đi mời, đi làm thuê ngày đến hai ca, không quan tâm, không xấu hổ, giấu tất cả những gì vất vả, những điều tiếng để chồng an tâm cải tạo.
Sau khi trải qua những mất mát, tôi và vợ cần nhất sự quan tâm chia sẻ tình cảm. Cô ấy không bao giờ yêu cầu “anh phải mua cho tôi cái nhà, anh phải mua cho tôi cái xe, làm cái này cái kia cho con tôi” nhưng tôi luôn bị thôi thúc về việc phải có một cái nhà để an cư lạc nghiệp. Ngày xưa chúng tôi ở Hào Nam, trước khi bị bắt tôi ở Hồ Ba Mẫu, ra trại chuyển về Đầm Trấu, đợt Hà Nội ngập lụt chuyển về 25 Tống Duy Tân. Còn không biết phải chuyển đi những đâu nữa. Bây giờ mình chấp nhận chạy show, nếu cân nhắc giữa việc kiếm tiền và làm nghệ thuật thì giờ chắc tôi phải kiếm tiền trước.
Hiệp "Gà" mở công ty biểu diễn nhưng gặp khá nhiều khó khăn, lỗ vốn rất nhiều. Thời gian cuối năm đi diễn được bao nhiêu tiền thì đầu năm đốt hết vào nghiệp bầu sô. Ảnh: Ngọc Trần. |
– Vợ anh hay xuất hiện cùng anh trên sân khấu. Anh nói gì về sự hợp tác này?
– Vợ tôi thường đóng cặp với tôi từ trước khi tôi bị bắt. Cuối năm 2008 tôi được tha, cô ấy cũng đóng cùng tôi. Vợ tôi có chút duyên sân khấu và có chút ngoại hình nên có thể làm một số nhân vật không phức tạp. Sau quá trình được chồng rèn luyện thì cũng khá lên, có thể xem là hơn diễn viên quần chúng một chút. Gần đây, cô ấy thôi diễn để có thời gian chăm sóc con. Cháu đã thiệt thòi rất nhiều trong khoảng thời gian bố ở tù, được mẹ gửi về quê cho ông bà nội chăm. Con gái tôi cực ngoan và biết chịu đựng. Từ bé đến giờ không bao giờ cháu bị mắng, bị ăn đòn. Chúng tôi cũng định sinh cháu thứ hai nhưng không phải bây giờ. Phải chờ đến khi có nhà đã.
– Bây giờ, khi đi diễn khán giả gặp anh phản ứng thế nào?
– Hầu hết mọi người đều chia sẻ rất thân thiện và thông cảm, động viên tôi cố gắng, nhưng vẫn có lời chê bai chọc ngoáy. Có người ra bắt tay tôi rất thân mật: “Anh, dạo này anh thế nào, lúc nào em cũng quan tâm đến anh. Không biết hơn một năm vừa rồi anh đi đâu mà không diễn hài cho bọn em xem”, tôi bảo “Anh đi tù”. Họ bẽ bàng quay mặt đi, không còn gì để chọc tôi được nữa. Tôi không bị những điều đó tác động vì tôi đã chuẩn bị tâm lý rõ ràng để đối diện với những khen chê. Sau khi quay lại với sân khấu, tôi được quan tâm nhiều hơn, đó có thể là sự hiếu kỳ nhưng cũng phải xuất phát từ những gì tôi đã làm được.
– Trong thời gian anh vắng mặt, một diễn viên hài khác có khuôn mặt, giọng nói và cách diễn khá giống anh xuất hiện. Anh nghĩ thế nào về điều này?
– Đó là anh Hiệp “Vịt”. Khi gặp tôi, anh Hiệp “Vịt” có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi nghĩ chuyện không may của tôi tạo điều kiện cho người khác có cơ hội vươn lên thì đấy là điều vui vì rõ ràng tôi vẫn còn sự ảnh hưởng nào đó. Trước đây chúng tôi từng biết nhau, anh ấy cũng tên là Hiệp và làm diễn viên hề chèo. Cái tên Hiệp “Gà” của tôi là do khán giả yêu mến tặng khi tôi vào vai một anh chàng nói giọng Hà Tây, nhân ngày 8/3 đi bán gà thay vợ, còn tên Hiệp “Vịt” là trong quãng thời gian tôi gặp chuyện vướng mắc, họ đặt ra cái tên lơ lớ để lấy thương hiệu. Khán giả phân biệt rõ ràng lắm. Tôi cũng không sợ sự tráo đổi vì ở thời điểm này cái tên của tôi đang gây rất nhiều chú ý.
Ngọc Trần (Theo VNE)
Bình luận (0)