- 1 Hiểu đúng tính chất của đề thi minh họa
Việc công bố sớm cấu trúc và đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết, giúp giáo viên và học sinh các nhà trường trong cả nước có phương hướng dạy học, ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này.

Cuối năm 2023, Bộ GD-ĐT đã công bố cấu trúc và đề thi minh họa theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có môn ngữ văn. Tháng 10-2024, Bộ GD-ĐT tiếp tục công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Chương trình ngữ văn 2018 cũng đã nêu: “Học sinh cần được hướng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững mục tiêu, phương pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá các phẩm chất, năng lực này” (trang 85). Việc công bố sớm cấu trúc và đề thi minh họa là cần thiết, giúp học sinh và giáo viên các nhà trường có phương hướng học tập, ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. Tuy nhiên, sau khi công bố, nhiều cá nhân và nhà trường hiểu chưa đúng tính chất của đề thi minh họa, dẫn đến những hoạt động dạy và học cực đoan, không đúng… Cụ thể là:
Thứ nhất, hiểu một cách cứng nhắc cấu trúc, tính chất của đề minh họa. Nhiều giáo viên và học sinh coi cấu trúc đề minh họa là mẫu duy nhất, chỉ cần luyện tập theo đúng kiểu dạng ấy. Hiểu thế là không ổn, vì quy định về phạm vi và cấu trúc đề thi của Bộ GD-ĐT rất linh hoạt, đa dạng. Với quy định ấy, người ta có thể tổ hợp và lựa chọn rất nhiều dạng, loại khác nhau. Đề minh họa năm 2023 ra về đọc hiểu văn bản sử thi và yêu cầu viết phân tích đặc điểm của truyện thần thoại qua một văn bản “Thần mưa” chỉ là một trong nhiều dạng đề có thể kiểm tra đánh giá. Tương tự, đề minh họa tháng 10-2024 cũng chỉ là một trong rất nhiều dạng có thể ra cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2025. Như thế không nên hiểu là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ ra đọc hiểu về thơ tự do và yêu cầu phân tích một đoạn thơ trong văn bản đọc hiểu đã cho như đề minh họa.
Đề thi năm 2025 có thể ra đọc hiểu một trong 3 kiểu văn bản: văn học, nghị luận, thông tin. Trong văn bản văn học lại có rất nhiều thể loại nhỏ, ít nhất với chương trình lớp 12 là thơ, truyện, ký, kịch… Tương tự như thế là yêu cầu viết cũng sẽ rất đa dạng. Với nghị luận văn học, đề có thể yêu cầu phân tích tác phẩm, có thể so sánh hai văn bản văn học, có thể phải làm rõ đặc điểm thể loại của một văn bản. Với nghị luận xã hội, tuy ưu tiên cho vấn đề gắn với tuổi trẻ, nhưng yêu cầu viết cũng rất đa dạng…
Yêu cầu và cấu trúc đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố là kết quả cuối cùng với học sinh cuối cấp. Có thể thấy nếu cứ áp dụng cứng nhắc cấu trúc và yêu cầu của đề minh họa vào tất cả các loại bài kiểm tra đánh giá sẽ gây quá tải, nặng nề, làm khổ giáo viên và học sinh một cách không cần thiết. |
Thứ hai, hiểu chưa đúng mục đích của việc đổi mới đề thi môn ngữ văn. Mục đích chính, trực tiếp của việc đổi mới không phải là chống chép văn mẫu mà là nhằm đánh giá đúng năng lực người học và phù hợp với bối cảnh một chương trình, nhiều sách giáo khoa. Đánh giá theo năng lực là đánh giá khả năng vận dụng những hiểu biết của học sinh vào một tình huống mới tương tự những gì đã học (bối cảnh có ý nghĩa), không phải yêu cầu chỉ nhắc lại cái đã học… Với môn ngữ văn, tình huống mới chính là ngữ liệu mới tương tự các văn bản theo thể loại và kiểu văn bản đã học. Trước đề văn kiểu mới, học sinh phải biết vận dụng kỹ năng đọc để hiểu một văn bản mới (không có trong sách giáo khoa), biết vận dụng kỹ năng viết văn bản theo các kiểu bài để tạo ra một đoạn văn, bài văn. Như thế học sinh không thể chỉ trông chờ vào trí nhớ, không thể làm bài theo kiểu học thuộc… Do có ba bộ sách ngữ văn nên chỉ có thể đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chương trình, không dựa vào sách giáo khoa nào cả. Hệ quả của việc thay đổi cách kiểm tra đánh giá này là chống được hiện tượng giáo viên dạy tủ, đoán đề; khắc phục được tình trạng học sinh học thuộc, chép lại văn mẫu; học sinh học bộ sách nào cũng được, khuyến khích sự sáng tạo…
Thứ ba, cũng do nhận thức cứng nhắc về cấu trúc và đề minh họa, nên một số giáo viên và nhà trường triển khai dạy học, ôn tập và kiểm tra đánh giá một cách cực đoan. Biểu hiện rõ nhất là tất cả các bài kiểm tra (thường xuyên và định kỳ ở các lớp cuối cấp THCS và THPT, thậm chí từ lớp 6…) đều áp dụng cấu trúc và dạng đề minh họa Bộ GD-ĐT đã công bố. Có thể thấy rõ điều đó không đúng, trước hết là thời gian làm bài khác nhau (kiểm tra thường xuyên chỉ 15, 30 phút hoặc 1 tiết), kiểm tra định kỳ 2 tiết (90 phút), trong khi thi tốt nghiệp 120 phút. Tiếp theo, mỗi kỳ thi, kiểm tra có một yêu cầu và mục tiêu riêng; không thể lấy mục tiêu và yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp THPT áp đặt cho các kỳ kiểm tra, đánh giá khác. Mục tiêu chung cần hướng tới là năng lực đọc, viết, nói, nghe; nhưng các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ có thể chỉ hướng tới một trong các kỹ năng ấy. Cho nên bài kiểm tra thường xuyên có thể chỉ đánh giá về đọc hiểu và có thể sử dụng hình thức câu hỏi trắc nghiệm; kiểm tra định kỳ cũng có thể chỉ kiểm tra viết một kiểu (bài hoặc đoạn) văn bản… không nhất thiết bắt buộc phải có cả đọc hiểu cộng với viết cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học (lấy đâu thời gian mà yêu cầu học sinh viết nhiều thế). Ngoài ra, ngữ liệu trong các bài kiểm tra thường xuyên hoàn toàn có thể sử dụng lại các văn bản đã học, thậm chí một số bài kiểm tra định kỳ vẫn có thể sử dụng lại văn bản đã học với cách hỏi đổi mới, đáp ứng đúng yêu cầu đánh giá năng lực…
Yêu cầu và cấu trúc đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố là kết quả cuối cùng với học sinh cuối cấp. Có thể thấy nếu cứ áp dụng cứng nhắc cấu trúc và yêu cầu của đề minh họa vào tất cả các loại bài kiểm tra đánh giá sẽ gây quá tải, nặng nề, làm khổ giáo viên và học sinh một cách không cần thiết. Với phạm vi yêu cầu và cấu trúc mà Bộ GD-ĐT đã công bố, đề thi cụ thể sẽ rất đa dạng và phong phú, người dạy và người học không thể đoán mò, học tủ như trước được nữa. Chỉ có thể dạy và học về phương pháp, cách thức; cụ thể dạy và ôn luyện cho học sinh cách đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại và cách viết văn bản theo một kiểu bài nào đó, với lớp 12 chủ yếu là kiểu bài nghị luận.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống
Bình luận (0)