Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Hồ công ra chiêu

Tạp Chí Giáo Dục

Không cần nhắc lại tài trí hơn người của Hồ Tôn Hiến. Nếu việc quốc gia đại sự rối như tơ vò, vào tay Hồ công, cũng sẽ đâu ra đấy. Biểu hiện đầu tiên của Hồ đối đầu với Từ Hải là hai từ biết: Biết Từ là đấng anh hùng/ Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. Nắm tình hình địch vừa đúng bản chất vừa tinh tường, Hồ đã ra lệnh đóng quân làm chước chiêu an. Có lẽ Nguyễn Du đã bằng lòng với từ chước, Nguyễn Du không viết: Đóng quân thật dạ chiêu an mà là bày ra một mưu kế, một kế sách.
Kế sách đó là hai mũi tấn công. Một mũi nhằm vào Từ Hải: Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng. Với một người mưu lược như Hồ công, mũi tấn công này, Hồ biết chắc sẽ khó vẹn toàn. Hồ phải cùng một lúc tấn công mũi thứ hai: Lại riêng một lễ với nàng/ Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân. Ngọc vàng nghìn cân cũng chỉ là cho có lễ, Kiều thiếu gì của báu ấy, Từ phải kèm theo hai tên thể nữ. Món quà biếu tặng này biết nói, biết khuyên giải. Từ Hải và Thúy Kiều đã không cảnh giác, người anh hùng có sức mạnh rạch đôi sơn hà ấy đã để kẻ thù, để thuyết khách lọt vào trong quân ngũ. Cụ Nguyễn không nói rõ hai tên thể nữ ấy đã bám lấy Thúy Kiều dụ dỗ, khuyên giải như thế nào, chỉ biết sau đấy Thúy Kiều đã tung ra đầy đủ lí lẽ để khuyên Từ ra hàng.
Cái tài của Nguyễn Du là trước lời thuyết hàng của Hồ Tôn Hiến, Từ Hải và Thúy Kiều suy nghĩ đắn đo khác nhau, hai tính cách của hai nhân vật bộc lộ rõ trong những điều suy nghĩ của họ.
Từ Hải: Với kết cấu 1-2 rồi trở về số 1, cụ Nguyễn đã diễn đạt tâm trạng của của người một tay gây dựng cơ đồ vừa chặt chẽ vừa dứt khoát. Mở ra (tức ý 1) là hình ảnh tung hoành, tự do của một anh hùng: Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành. Đóng lại (ý 3 cũng là triển khai ý thứ nhất) trở về với bản chất tung hoành của Từ: Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Ý 1 và ý 3 đã bóp chết ý 2: Hình ảnh một Từ Hải ra hàng: Bó thân về với triều đình/ Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu/ Áo xiêm ràng buộc (buộc trói) lấy nhau/ Vào luồn ra cúi công hầu mà chi.
Một Từ Hải tự do tự tại, chọc trời khuấy nước, đối lập với một dáng dấp, hình hài của kẻ vào luồn ra cúi… Và, Từ đã không chấp nhận việc đầu hàng.
Thúy Kiều không có cốt cách của Từ. Kiều vốn chịu nhiều nỗi gian truân, mười mấy năm trời như cánh bèo trên mặt nước. Con người đã quá nhiều đau đớn, ê chề thường không muốn cuộc đời trôi dạt, đớn đau thêm nữa. Huống gì hai tên thể nữ kia biết nói ngọt, biết đánh vào đức tính thật thà của Kiều: Nàng thì thật dạ tin người!… Hơn thế, một viễn cảnh: Nếu đầu hàng triều đình, Từ Hải được trọng dụng, Kiều sẽ chính thức là một mệnh phụ phu nhân…. Với cương vị ấy, Kiều sẽ về gặp mẹ cha trong vinh hiển. Nghĩ vậy, Kiều đã ra sức thuyết phục Từ Hải. Điều đáng kinh ngạc là lời khuyên của Thúy Kiều trình với Từ Hải cứ như lời của ai, không phải của cô gái đã từng đánh giá rất cao chí khí ngang dọc của Từ, người đã từng chịu ơn trời bể của Từ. Kiều quay lại coi thường sự nghiệp của Từ, ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào, quay lại ca ngợi biết ơn nhà vua: Rằng: Ơn thánh đế dồi dào/ Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.
Thế mới biết Hồ Tôn Hiến quả tinh đời. Nếu không có chuyện lại riêng một lễ với nàng, nếu không có hai tên thể nữ làm sao rung chuyển được cơ nghiệp của Từ. Nhớ lại, Từ Hải đã nghĩ: Sức này đã dễ làm gì được nhau, đó là Từ chỉ nghĩ đến việc dàn quân, thế trận. Từ đâu có ngờ đánh nhau bằng mưu kế, bằng lời đường mật còn hơn cả hàng vạn tinh binh.
Lê Xuân Lít 

Bình luận (0)