“Tôi là người con gái đã tới độ chín, không còn hời hợt như xưa. Một người con gái trong lòng có rất nhiều đợt sóng ngầm, từng trải hơn qua những nỗi đau, những dằn vặt”, giọng ca đất mỏ trải lòng về bản thân sau ánh đèn sân khấu.
"Trước đây tôi cảm thấy gương mặt của mình không đến nỗi tệ, mắt được, răng được, môi được nhưng không bao giờ hài lòng với cái mũi. Sau khi thu nhỏ mũi tôi cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn rất nhiều". |
– Khi bắt đầu con đường nghệ thuật, chị dám thế chấp nhà vay ngân hàng để có tiền làm liveshow miễn phí cho sinh viên. Do đâu mà chị quyết tâm vậy?
– Tôi không quá tham vọng nhưng trong cuộc sống phải có khát vọng. Tôi luôn nghĩ mình phải vươn lên, vượt qua chính mình, chứ không bằng lòng với những gì đã có. Tại sao tôi dám làm những điều liều lĩnh như thế, là bởi tôi tin vào bản thân mình, cho rằng mình sẽ làm được. Tôi là người rất bản lĩnh, chấp nhận cuộc sống hoặc thành công, hoặc thất bại chứ không bao giờ chấp nhận sự bình bình. Cuộc sống và nghề ca hát vốn nhiều sự từng trải tạo ra cho tôi một thần kinh thép, một bản lĩnh vững vàng để tồn tại.
– Đàn bà mạnh mẽ thường khiến đàn ông sợ hãi, chị thì sao?
– Trong công việc tôi như một người đàn ông nhưng trong tình yêu tôi lại rất đàn bà, yếu đuối. Thôi thì tôi chia đều 50-50 cho tính nam và tính nữ trong con người mình, hay nói khác đi, trong tôi ẩn hai con người khác nhau. Để thành công trong công việc tôi vẫn cần mạnh mẽ, nhưng nếu mang sự nóng nảy, quyết đoán vào tình yêu thì không ai yêu nổi mình.
Để khóc vì yêu tôi đã khóc khá nhiều. Tuy nhiên, tôi chỉ khóc một mình chứ không để ai thấy cả. Tôi yêu rất ít. Thật khó tin người như tôi chỉ có hai mối tình. Mối tình đầu rất đẹp dù nghèo, khi tôi là sinh viên. Hai đứa thường cùng nhau ra bãi biển ngồi đánh đàn guitar và hát. Những khi giận nhau, tôi đi lang thang trong mưa nhặt vỏ sò. Cuối cùng mọi thứ cũng qua. Người ấy hiện tại đã vợ con đuề huề, chắc chẳng còn nghĩ đến tôi nhưng tôi là người rất nặng lòng, cả nghĩ. Bây giờ, đi hát ở đâu, nếu người ta yêu cầu tôi hát bài Biển khát tôi vẫn ngập tràn cảm xúc. Tôi được giải Tiếng hát Truyền hình Hà Nội cũng do động lực của mối tình đầu. Khi ấy tôi hát Biển khát rất phô, chỉ hoàn toàn bằng bản năng và tình yêu.
Mối tình thứ hai, tôi chững chạc hơn, cả hai đã biết lo toan cho nhau, chăm sóc yêu thương nhau, chia sẻ cuộc sống và công việc chứ không còn lãng mạn như xưa, nhưng cũng không đến đích. Tôi cho rằng mối tình đẹp phải có kết quả. Sau khi chia tay tình yêu, tôi đau khổ, khủng hoảng thời gian dài. Bây giờ tôi nhận thấy thời gian là liều thuốc có thể xóa mờ tất cả. Trong cuộc sống và suy nghĩ, tôi già dặn, từng trải hơn bạn bè cùng trang lứa dù phần đông bạn bè tôi đã có gia đình. Nhiều lúc nhìn họ, tôi khát khao mình có một người chồng, một người con, có gia đình yên ấm. Thôi thì cũng là số phận, chẳng hối tiếc gì được. Tình yêu đã làm cho tôi mệt mỏi, yếu đuối, mất niềm tin nhưng tôi nghĩ sống thì phải có tình yêu, không yêu thì không tồn tại được. Người luôn yêu hết lòng như tôi thì chắc chắn sẽ có ngày tìm được tình yêu đích thực của mình.
"Ngoài đời tôi thế nào thì lên sân khấu cũng như vậy, đó là sự chia sẻ của tôi đối với khán giả. Tôi hát cho cảm xúc của mình. Những lần trình diễn của tôi khi khát khao, lúc quyến rũ cũng là ngụ ý với công chúng về con người tôi, vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính". |
– Chị làm gì khi rơi vào khủng hoảng trong công việc và tình yêu?
– Ngày mới vào nghề, tôi rất non nớt nên chịu nhiều đau khổ, không ít khi cảm thấy gục ngã trước những dư luận. Bây giờ, bản chất của tôi vẫn thế nhưng rõ ràng cùng thời gian, mình đằm hơn, không còn nông nổi như ngày xưa nữa. Khi nói hay xử sự điều gì, tôi đều suy nghĩ. Tôi rất sợ khi làm người khác tổn thương dù chỉ vô tình, vì tôi là người hay nóng nảy. Mỗi lần đi hát, gặp phải sơ xuất, tôi thường đập phá, quát tháo những người trợ lý. Sau tôi sợ họ tổn thương nhưng vẫn không thể bỏ được sự dằn vặt nên thường tránh họ, đóng cửa ngồi trong phòng. Tôi vẫn chưa cân bằng được mình.
Trong tình yêu, khi buồn tôi viết bài hát chứ chẳng biết làm gì cho hết buồn. Những bài hát của tôi gần như là những trang nhật ký, những dòng tự sự. Tôi không ngồi nghĩ những giai điệu, nốt nhạc sẽ thế nào. Nhiều lúc cảm thấy sắp khóc, sắp điên đến nơi, mình viết theo cảm xúc chứ không coi đó là công việc nên thường những bài hát của tôi chẳng cao siêu gì. Nó chân thành và khiến người nghe cảm được vì những gì từ trái tim sẽ dễ đi vào trái tim.
– Một người phụ nữ hết lòng vì yêu như chị, sao những người đàn ông vẫn ra đi?
– Trong tình yêu, chưa chắc mình yếu đuối quá, yêu người ta quá, người ta đã thích. Đàn ông trời sinh ra đã luôn muốn chinh phục những điều mới mẻ. Tôi nghĩ để tìm được người đàn ông chung thủy thì không có. Tôi cho rằng, phụ nữ yêu nhiều hơn tình yêu mình nhận được thì rất nguy hiểm. Từ trước đến giờ tôi không tìm kiếm, tình yêu cứ tự đến và tự đi. Thôi thì đành để tự nhiên, biết đâu tình yêu lại đến. Nhưng lần này, nếu đến, tôi sẽ gữ chặt chứ không để cho đi nữa.
Hồ Quỳnh Hương đang chuẩn bị cho một live show cuối năm nay. |
– Không tin có người đàn ông một lòng với mình, có bao giờ chị nghĩ sẽ làm “single mum”?
– Tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Chẳng nhẽ khổ đến thế sao, có con mà ôm con một mình thì mệt lắm, tội cho đứa con. Thôi thì tìm một tấm chồng, nếu người ta không chung thủy, mình coi như là khuất mắt trông coi. Tôi sẽ cố gắng kiếm một người chồng chung thủy nhất trong sự không chung thủy.
– Sau này khi lập gia đình, chị sẽ trở thành người đàn bà thế nào?
– Tôi có lẽ không thể là người vợ ở nhà nấu nướng chăm sóc con cái, nhưng sẽ cố sống sao cho tốt để con mình được hưởng phúc từ mẹ. Người ta thường nói “Phúc đức tại mẫu”. Tôi muốn mình là người mẹ dạy con tốt và một người vợ hiền hết lòng vì chồng. Dù gì trong cuộc sống cũng có điểm dừng nhất định. Có lẽ khi ấy chồng tôi mới là trụ cột gia đình. Những gì tôi gây dựng tới ngày hôm nay, sau này tôi làm hay để người khác cũng không sao. Nếu chồng tôi có sự nghiệp riêng tôi sẽ ở bên hỗ trợ anh ấy, còn nếu anh ấy không có sự nghiệp riêng thì có thể về gánh vác công việc hiện tại của tôi, còn tôi chấp nhận đứng sau. Tôi sẽ hạ sự nam tính xuống mức thấp nhất có thể để là người phụ nữ của gia đình. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Phạm Hoài Nam (theo VNE)
Bình luận (0)