Y tế - Văn hóaThư giãn

Hoa hồng vàng

Tạp Chí Giáo Dục

Có nhiều lý do để một người đàn ông quyết định sống một mình, quyết định để căn nhà của mình trống vắng. Đó có thể là do duyên nợ chưa tới, có thể là không có được một tình yêu thật sự…

Với Tịnh, lý do anh sống độc thân là bởi những đóa hoa hồng vàng.Theo tự điển về các loài hoa thì hoa hồng vàng bày tỏ một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.Tịnh hiểu điều đó, tuy nhiên, cũng có một sự tích cho rằng hoa hồng vàng là loài hoa tượng trưng cho sự phản bội. Chuyện kể rằng ngày xưa, thần Zeus, chúa tể thần linh, trong một chuyến rong chơi đã phải lòng một thiếu nữ trần gian, sau đó thiếu nữ hạ sinh một cô con gái đặt tên là Elisa. Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros – vị thần của tình yêu – ghé thăm , Eros đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Rồi nàng trượt tay và một mũi tên bay đến cắm thẳng vào tim Eros. Trong một phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa. Tình yêu đã đến với họ từ mũi tên ái tình. Thần Zeus quyết định kết hợp hai người với nhau, lễ cưới kéo dài suốt 30 ngày đêm. Bởi là vị thần tình yêu nên sau đó thần Eros lại đi mọi nơi để kết nối những mối tình. Elisa chỉ còn một mình trong cung điện lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Một ngày nọ, thần Ganh Ghét đã đợi Eros ngủ quên, lén nhổ mũi tên tình ái ra và thổi vào chàng một luồng hơi quên lãng. Chính vì sự quên lãng của Eros khiến cho Elisa ngày càng héo mòn, cuối cùng nàng van nài thần Mặt Trời hãy thiêu rụi mình bằng sức nóng. Và đây là kết thúc câu chuyện : “Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán: – Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con khỏi những tổn thương. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng mãnh liệt cháy lòng. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn…”. Và rồi, trên mặt đất đã xuất hiện một loại hoa hồng vàng – màu của sự phản bội…”

Câu chuyện truyền thuyết về những bông hồng vàng mãi sau này Tịnh mới biết. Nhưng dẫu có biết hay không, thì với Tịnh những đóa hoa hồng vàng mãi mãi là một loài hoa đẹp. Vâng, ngày đó Đà Lạt có rất nhiều hàng thông trên phố, có rất nhiều thảm hoa trước mỗi căn nhà. Người Đà Lạt yêu sương mù giăng mắc vào mỗi sáng mai thức dậy, yêu những cánh hoa nở trong giá lạnh như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Trong những người Đà Lạt yêu sương sớm, yêu hoa có một người con gái có cái tên rất đẹp: Thiên Sứ. Thiên Sứ sống trong một khu nội trú dành cho trẻ mồ côi. Trại trẻ ấy nằm trên một ngọn đồi cao, bao quanh là hàng rào với những ô lưới mắt cáo, bám vào các ô lưới là những cành hoa tường vi nở những chùm hoa nhiều màu. Thỉnh thoảng Tịnh bắt gặp Thiên Sứ dắt trẻ đi xếp hàng dài ra phố, ra công viên hay đi đâu đó. Lúc đầu Tịnh không chú ý đến Thiên Sứ vì tưởng đây là một nữ tu trong một dòng tu nuôi trẻ. Anh lẳng lặng dừng xe lại, nhường cho cái chắn tay giang rộng ngang đường của cô gái, để cho đám trẻ đi qua. Rất nhiều lần anh không nhìn cô gái ấy.

Anh không nhìn cô, không phải vì anh đã có bóng hình nào mà vì Tịnh vẫn nghĩ người đang giang tay ngang đường cho đám trẻ đi qua kia là một người lớn tuổi, cũng có thể bởi Thiên Sứ đã che kín khuôn mặt thanh tú của mình bằng một chiếc khăn che mặt, chỉ chừa đôi mắt. Đó là chưa nói đến chiếc mũ rộng vành Thiên Sứ đội trên đầu.

Cuộc sống đẩy người về phía người giống như thần tình yêu Eros bắn mũi tên ái tình vào trái tim người. Dẫu có thể rất nhiều lần Tịnh dừng xe lại, đợi cánh tay Thiên Sứ hạ xuống, đám trẻ đi ngang lặng lẽ, không ngước nhìn. Nhưng chỉ cần một lần nhìn thấy nhau là cuộc đời hoàn toàn thay đổi.

– Anh ấy ơi – tiếng kêu có vẻ thảng thốt, nhưng là một âm trầm nhẹ, giống như những ngọn gió đang la đà trên hàng thông xanh. Đó là tiếng gọi của Thiên Sứ trong khi Tịnh đang bâng quơ ngắm nhìn những cụm hoa ven đường, đợi đám trẻ đi ngang.

Anh ấy ơi, anh có thể đưa giúp một bé tới bệnh viện không?

Tịnh ngước mặt nhìn lên, chiếc nón rộng vành được gỡ ra, chiếc khăn che mặt cũng đã không còn. Một gương mặt đẹp như thiên thần. Trong cả cuộc đời Tịnh đã gặp biết bao nhiêu gương mặt phụ nữ, nhưng chưa bao giờ lòng anh ngay tức khắc bị dao động như thế này.

Đứa trẻ mà Thiên Sứ nhờ Tịnh đưa đến bệnh viện đang rên rỉ, vật vã với cơn đau bụng vừa đến bất ngờ. Tịnh vội vã đưa nó vào bệnh viện. Thiên Sứ cũng chạy tới sau khi đã lo cho đám trẻ của cô.

* *

*

Thiên Sứ là trẻ mồ côi. Khi ra đời, cô đã được mẹ đưa đến trại trẻ. Trong mù khơi của cuộc sống này, Thiên Sứ không biết mẹ và cha mình có còn sống không và đang sống ra sao. Thời trẻ thơ của Thiên Sứ buồn giống như những con dốc phố vào những ngày mưa. Lớn lên, Thiên Sứ đã chọn cách ở lại trại trẻ, làm mẹ nuôi cho các trẻ có số phận như mình. Trại trẻ này có rất lâu rồi, còn căn nhà Tịnh ở thì Tịnh cũng chỉ mới dọn đến Thiên Sứ đi trên con đường này từ thời thơ ấu cho đến ngày thành thiếu nữ, còn Tịnh thì chỉ mới bước chân qua.

Cuộc sống của Thiên Sứ không có những buổi hòa nhạc, chẳng có tiệc tùng, chưa hề vào quán cà phê. Nói chung là không có gì cả. Trái tim Thiên Sứ cũng chưa hề rung động bởi một chàng trai nào. Thượng đế đã tạo ra tình huống là em bé bị đau bụng bất ngờ vào thời điểm đó cho hai người nhận ra nhau. Tình yêu của họ bắt đầu trong mùi e te nồng. Nhưng dẫu bắt đầu ở nơi nào, tình yêu cũng làm cho cuộc đời trở nên dễ thương.

Tịnh bắt đầu đến trại trẻ một cách thường xuyên. Anh tranh thủ từng chút thời gian rảnh để phụ giúp cho các anh chị trong trại đóng lại bàn ghế hư hỏng, dọn lại vườn tược. Và anh chợt khám phá ra điều bí ẩn của người con gái mình thương yêu. Thiên Sứ rất yêu hoa hồng vàng.

Đất Đà Lạt lạ kỳ, thời tiết Đà Lạt diệu kỳ cho các loài hoa sinh sôi nảy nở. Vì thế mà vườn hoa hồng vàng do Thiên Sứ chăm sóc trở thành một vườn hoa đẹp. Hoa hồng vàng nở bốn mùa, mùi hương thơm ngát cả một vùng. Mỗi ngày, Tịnh thay một đóa hồng vàng trong chiếc lọ thủy tinh nơi bàn làm việc của mình. Mỗi ngày, rảnh rỗi anh lại ra vườn hoa.

– Anh sẽ cưới em vào mùa đông này. Đám cưới sẽ toàn hoa hồng vàng – Tịnh nói thế giữa màu hoa.

Không biết thần Ganh Ghét có kịp nhổ mũi tên tình ái ra khỏi trái tim hai người không? Nhưng mùa đông chưa tới, vườn hoa hồng vàng Thiên Sứ trồng đang nở thắm thì cô qua đời sau một cơn bệnh nặng. Ngôi mộ của cô luôn tràn ngập một màu vàng hoa hồng.

Thần Zeus vì không muốn thân xác con gái mình biến thành tro bụi, nên cho Elisa biến thành những đóa hồng vàng. Ông cho rằng hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội. Thật ra thì Eros không phải là kẻ phản bội bởi thần Ganh Ghét đã nhổ mũi tên tình ái ra khỏi trái tim chàng và thổi vào Eros làn hơi quên lãng. Hoa hồng vàng không có tội tình gì, mà còn tượng trưng cho một tình yêu chung thủy.

Tịnh có dừng lại ở một ngã ba đường nào không? Và anh lại bắt đầu yêu ai đó khi quên lãng những đóa hồng vàng? Ai biết được. Nhưng mỗi ngày, ở Đà Lạt đều có những đóa hoa hồng vàng thắm nở.

Khuê Việt Trường

Bình luận (0)