Lá thư lần này, tôi muốn chia sẻ cùng bạn những khó khăn của cuộc đời giáo chức tại Hoa Kỳ. Năm nay, chính sách của tiểu bang
Cali dự định cắt giảm ngân sách giáo dục. Những năm qua ngân sách này đã bị cắt giảm khá nhiều. Sự học của các em học sinh và sinh viên ngày càng khó khăn. Vì như các bạn cũng biết, đời sống càng ngày càng cao, giá xăng dầu tăng nhảy vọt, thực phẩm cũng tăng… nếu cắt giảm ngân sách thì giá học phí sẽ tăng cao gây khó khăn cho sinh viên các trường đại học. Riêng các cấp tiểu học không phải đóng tiền học phí nhưng sự ảnh hưởng cũng nặng nề vì các phương tiện bị cắt giảm. Để cho tiếng nói của người dân được lắng nghe, trong tuần lễ vừa qua ở các thành phố có cuộc biểu tình. Tôi xin tường thuật để bạn rõ.Vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày thứ tư 14-5, tại các khu thương mại như Eastridge, Valley Fair, Oakridge, Stanford của thung lũng Silicon Valley… tràn ngập nhiều người mặc áo thun trắng mang dòng chữ màu xanh dương: SOS. Họ là những giáo viên, các nhân viên điều hành học khu, hiệu trưởng, hiệu phó, phụ huynh học sinh, và cả những công dân quan tâm đến giáo dục. Cuộc tuần hành đồng loạt này do Hiệp hội Giáo viên California (California Teachers Association – gọi tắt là CTA) tổ chức trên toàn tiểu bang California. Từ tháng 4, miền Nam tiểu bang Cali đã bắt đầu các cuộc tuần hành, cùng những chiếc xe buýt khởi hành hướng về thủ phủ Sacramento. Vào ngày 14-5, những xe buýt này chạm bánh đến hạt Santa Clara, và sẽ có mặt ở Sacramento vào ngày 20-5. Theo lời bà Joyce Singh, người đứng đầu chi nhánh CTA tại học khu Berryessa thuộc thành phố San Jose thì chiến dịch tuần hành nói trên nhằm kêu gọi thống đốc tiểu bang California cùng những nhân vật có thẩm quyền quyết định ngân sách đừng cắt giảm ngân quỹ giáo dục. Bà phát biểu: “Hiện giờ, thống đốc tiểu bang đang đề nghị cắt giảm 8 tỷ 400 triệu USD đối với ngân sách giáo dục trên toàn tiểu bang. Đây là đề nghị vô cùng nguy hại đến ngành giáo dục. Trong nhiều năm qua, các trường đã nằm trong tình trạng thiếu ngân sách. Các trường học sẽ gặp khó khăn hơn khi chỉ có một số tiền giới hạn để xoay sở. Nếu cắt giảm thêm nữa, khó tưởng tượng sẽ còn khó khăn đến đâu”.Bà Joyce nói không sai. Nếu để ý, người ta có thể thấy các lớp học đều đang kêu gọi phụ huynh đóng góp. Từ giấy đến bút, từ chì màu đến keo, kéo, từ khăn lau tay đến những gói bánh cho học sinh ăn dặm… Thông thường, một học khu nhận một khoản tiền nhất định tùy theo sĩ số học sinh. Học sinh tiểu học trung bình nhận khoảng 7.000 USD một năm. Học sinh cấp hai nhiều hơn một chút. Các trường cấp ba có nhiều ngân quỹ hơn do nhà trường phải cung cấp nhiều bộ môn và sinh hoạt cho các em hơn. Số tiền mà tiểu bang cấp cho các học khu sẽ được chia xuống các trường để lo về giấy bút, sách vở… Riêng phần ăn trưa của các học sinh đủ điều kiện cho bữa trưa miễn phí sẽ do chính học khu chi trả. Nếu lấy con số 7.000 USD làm chuẩn, đề nghị cắt giảm 8 tỷ 400 triệu USD sẽ khiến con số này chỉ còn là 6.200 USD, nghĩa là mỗi chi phí giáo dục của mỗi học sinh sẽ bớt đi 800 USD.Những con số ghi trên là chi trả vào các sinh hoạt tại học đường như bút tập ăn trưa… Số tiền này nếu cắt giảm thì học sinh sẽ gặp khó khăn. Khó khăn đầu tiên là bữa ăn sẽ giảm, các văn phòng phẩm dụng cụ học tập, thư viện, các môn nhiệm ý sẽ cắt giảm. Nói chung là tình hình thật đen tối. Cho đến hôm nay, ngày tôi viết thư cho bạn câu chuyện cắt giảm ngân sách vẫn chưa có biến chuyển mới.
Lệ Thanh
Bình luận (0)