Lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam, “Hoa lửa Truông Bồn” do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản đã làm nhiều người trẻ xúc động khi tái hiện lại hình ảnh 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An chiến đấu anh dũng, ngoan cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

NSND Hồng Lựu xuất sắc với vai diễn của mình
Vở kịch biểu diễn miễn phí cho 2.000 sinh viên TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975/ 30-4-2019).
Sống lại lịch sử Truông Bồn
Hào hùng mà xúc động, bi tráng nhưng thấm đẫm chất thơ, đó là ấn tượng mà “Hoa lửa Truông Bồn” mang đến cho khán giả. Với 4 phân cảnh được mở ra bởi hồi ức của Tiểu đội trưởng Trần Thị Thông (người duy nhất trong tổng số 14 chiến sĩ thuộc Tiểu đội 2 – Đại đội 317 – Đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An may mắn sống sót, do NSND Hồng Lựu thủ vai) đã cho khán giả có cái nhìn chân thực hơn về cuộc chiến tranh khốc liệt năm xưa và tinh thần lạc quan, chiến đấu kiên cường, anh dũng, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì hậu phương của các chiến sĩ. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để lên đường chiến đấu, san lấp hố bom, di chuyển thương binh, tử sĩ, đạn dược, đưa đón hàng ngàn đoàn xe, đoàn quân vào mặt trận, trở về hậu phương.
Đó là giai đoạn 1964-1968, với âm mưu dồn bom đạn hủy diệt huyết mạch Truông Bồn (nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), giặc Mỹ đã trút xuống mảnh đất này hàng chục ngàn quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân, bộ đội của ta. Các cô gái đang độ tuổi xuân xanh không ngại gian khổ, súng đạn đã tự nguyện lên đường bảo vệ đất nước. Chiến tranh gian khó, nhưng tất cả đều lạc quan, đều có những dự định và ước mơ cho riêng mình sau khi hòa bình lập lại. Dự định về một đám cưới có đầy đủ hai bên nội, ngoại, bạn bè và ước mơ về những đứa con thơ của chiến sĩ Nguyễn Thị Tâm và Cao Ngọc Hòa, dự định ngày đoàn tụ bên mẹ già, ngày trở thành sinh viên của các chị… đã được các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ đã hóa thân một cách trọn vẹn thông qua những giai điệu ví dặm Nghệ Tĩnh.
Cao trào của vở diễn là sáng ngày 31-10-1968, thay vì được rời khỏi nơi bom đạn để về nhà nhưng anh, chị vẫn nán lại làm xong công việc của ngày cuối cùng để giúp đường ra trận thông suốt và rồi họ đã nằm mãi mãi trên “tọa độ lửa” ấy trước vài tiếng đồng hồ lệnh ngừng ném bom của Mỹ ở miền Bắc có hiệu lực. “Hoa lửa Truông Bồn” như một nén hương tưởng nhớ người đã khuất. Qua đó, giúp thế hệ trẻ có dịp nhìn lại một thời kỳ lịch sử hào hùng để phấn đấu giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại.
Khán giả trẻ xúc động khi xem “Hoa lửa Truông bồn”
Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn đã đi vào lịch sử như một huyền thoại nhưng nhiều khán giả trẻ nhất là những bạn sinh viên đang học tập tại TP.HCM không kìm nén được sự xúc động khi hình ảnh các chiến sĩ “sống lại” trên sân khấu. Bạn Nguyễn Hữu Khải (sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế – Luật) chia sẻ: “Nhà em cách Khu di tích lịch sử Truông Bồn khoảng 20 cây số. Mỗi lần được về quê em thường đến đây để tham quan, tìm hiểu về lịch sử địa phương nhưng chưa thể hình dung được thời bom đạn ở Truông Bồn. Hôm nay có dịp được xem vở kịch lịch sử như thế này đã cung cấp cho em nhiều kiến thức hơn. Đồng thời cho em thấy được những hy sinh, mất mát và có cả nỗi đau mà người còn sống phải gánh chịu. Em thật sự xúc động ở chỗ nhân vật Trần Thị Thông vẫn một lòng một dạ chờ đợi người yêu (nhân vật tên Thành, chỉ được nhắc trong vở kịch) mặc dù biết anh ấy đã hy sinh và có giấy báo tử, tình yêu thời chiến thật là mãnh liệt, thủy chung, son sắt”.
|
Cảnh trong vở kịch “Hoa lửa Truông Bồn” “Hoa lửa Truông Bồn” như một nén hương tưởng nhớ người đã khuất. Qua đó, giúp thế hệ trẻ có dịp nhìn lại một thời kỳ lịch sử hào hùng để phấn đấu giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại. |
Trong khi đó bạn Phan Đình Hùng (quê Hà Tĩnh, sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM) bày tỏ: “Lần đầu tiên em thấy mình rớt nước mắt khi đi xem kịch, những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ càng khiến cho người xem nao lòng. Chiến tranh ác liệt, nó chia cắt mọi thứ, người ta yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, hoặc người còn sống thì mãi không thể nào quên được những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống như nhân vật Thông trong vở kịch. Đau đớn hơn, họ phải sống ở một nơi mà người ta gọi đó là Bến không chồng. Bây giờ được sống trong hòa bình, chúng ta phải biết công ơn của họ, đồng thời ra sức học tập để góp phần xây dựng quê hương”.
Mặc dù sinh ra ở miền Nam nhưng bạn Đoàn Thị Kim Hương (sinh viên Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình 2) cũng dành thời gian đến xem vở kịch: “Hiếm khi em được xem những vở kịch lịch sử hay như thế này, nó thật sự khiến em phải khóc khi các anh chị mãi mãi không còn cơ hội gặp lại người thân, không còn được ở bên nhau như dự định. Xem vở kịch xong em thấy mình cần phải có trách nhiệm với đất nước vì các vị anh hùng đã phải hy sinh nhiều xương máu mới có được”.
Bài, ảnh: Hồ Trinh


Bình luận (0)