|
Bà Lù Thị Đôi năm nay hơn 100 tuổi kể về ký ức Điện Biên |
Họ là những người dân công ngày đêm vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, là các y tá nơi chiến trường ác liệt. Nhưng hơn hết, họ lại chính là các bóng hồng nơi chiến tuyến giao tranh. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lùi xa 60 năm, nhưng trong họ vẫn còn nguyên ký ức của ngày nào.
Từ ngày 6-5 đến ngày 8-5, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, khách tham quan sẽ được chứng kiến những ký ức Điện Biên đẹp nhất.
Những bóng hồng nơi đầu súng
60 năm đã trôi đi. Nhưng với bà Trần Thị Ngà, 83 tuổi, Hà Nội, là văn công Tổng cục Chính trị thì vẫn còn như mới ngày nào. Bà tâm sự: Ngày ấy, tôi vừa hát, vừa múa kiêm cả đóng kịch. Nói là biểu diễn phục vụ thương binh nhưng thực ra là ở bên cạnh để hát cho anh em nghe, giúp họ quên đi nỗi đau đớn về thể xác. Các anh thương binh còn rất trẻ nhưng dũng cảm lắm. Vì thế chúng tôi sẵn sàng hát không biết mệt mỏi, bất kể ngày đêm. Còn với bà Ngô Thị Ngọc Diệp, Hà Nội, văn công Đại đoàn 308 thì: Chúng tôi được trang bị như một chiến sĩ xung kích, từ súng, đạn, cuốc xẻng, bao gạo đến túi bông băng và những thứ khác. Chiến sự diễn ra ác liệt, văn công được chia thành từng tổ theo phục vụ các đại đội, trung đội ngay tại chiến hào.
Còn với các y tá, việc chăm sóc thương, bệnh binh không hề đơn giản. Bởi họ mới chỉ là những nữ sinh ngoài đôi mươi, rời Hà Nội lên chiến trường ác liệt. Nhưng họ đã làm tròn nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Cách đây 60 năm, y tá Nguyễn Thị Được mới 25 tuổi. Đội phẫu thuật có mình bà là nữ. Đi lại trong chiến trường Điện Biên là những giao thông hào, bùn non ngập sâu. Trung bình mỗi ngày bà chăm sóc 70 ca bệnh. Còn ký ức với những ngày là y tá nơi trận địa của bà Ngô Thị Thái Nghiêm, 83 tuổi, TP.HCM là vào chiến dịch, thương binh về ào ạt có đêm hàng trăm người. Thương nhất là những anh bị bom napan. Bà phải truyền nước biển vào bụng cho các anh vì tay chân các anh không còn nguyên vẹn. Với y tá Phùng Thị Tâm (Hà Nội), Đội điều trị 6 thì nhiệm vụ của cứu thương không chỉ là thay bông băng hay phát thuốc mà làm tất cả mọi công việc. Từ cho thương binh đi vệ sinh, giặt giũ quần áo đến ăn uống với phương châm coi thương binh như người thân của mình. Nếu có ai qua đời, y tá làm luôn cả việc khâm liệm. Đêm đến còn phải đốt đuốc đi coi xác đồng đội vì sợ lũ beo, sóc quấy phá. Khi đó, bà Tâm làm việc với tất cả lòng nhiệt tình và hăng hái của tuổi trẻ.
Chiến thắng của Điện Biên Phủ không thể không kể đến công sức của các đoàn xe thồ, các đoàn dân công ngày đêm chở lương thực ra tiền tuyến. Con đường Tây Tiến, nơi Quang Dũng đã đi qua cách đó chưa lâu cũng là con đường vận lương chủ yếu từ Thanh Hóa lên Điện Biên. Bà Lê Thị Nháng, 82 tuổi, Thanh Hóa nhớ lại: Năm đó khi vào chiến dịch tôi mới 22 tuổi. Vui lắm lại có một động lực nữa là hy vọng được gặp em, gặp chồng. Nghĩ thì đơn giản thế thôi nhưng ra mặt trận rộng lớn, cũng không gặp được ai. Với hai bồ gạo, tôi gánh bộ từ Thanh Hóa lên Điện Biên. Đi cả đêm, mệt khi nào thì nghỉ lúc ấy. Nhớ nhất là lúc qua đèo Pha Đin. Đèo thì dốc, gánh mỗi người 30kg, có lúc chân như đeo đá, vậy mà quyết tâm rồi cũng qua được. Còn với bà Cầm Thị Dực, 90 tuổi (Điện Biên) thì để được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bà đã phải nói dối bố mẹ là đi tìm anh trai. Mẹ bà khi đó dặn không được rời xa con vì cháu còn nhỏ. Nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà đã cõng luôn đứa con đầu lòng trên lưng ra chiến trận. Bà Lù Thị Đôi, 100 tuổi, Điện Biên thì nhớ lại đầu năm 1954, bà được bác Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) giao nhiệm vụ dẫn đơn vị công binh đi khảo sát địa hình để chuẩn bị xây dựng sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng và vận động dân ủng hộ lương thực, thực phẩm cho chiến dịch. Sau 5 tháng, bà Đôi đã cùng ông trưởng bản vận động bà con quyên góp được 9 tấn lúa gạo và 5 con trâu.
Đám cưới trong hầm Đờ Cát
Nơi chiến trường, không phải chỉ có máu và nước mắt. Mà ở đó, còn có tình yêu nảy mầm. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có nhiều câu chuyện tình hy hữu, nó là điển hình của thời chiến. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, chính trị viên kiêm y tá Đội điều trị 2 nhớ lại: Tháng 12-1951, bà và người yêu đã gửi giấy mời đám cưới cho bạn bè. Nhưng bà đột xuất đi phục vụ chiến dịch Hòa Bình. Biết bà sắp cưới, Cục trưởng Quân y hỏi: Đồng chí có phân vân gì không? Bà ngập ngừng đáp: Anh yên tâm, Tổ quốc là trên hết mà. Lúc đó người yêu bà ở xa không liên lạc được nên lễ cưới vẫn diễn ra. Đoàn đón dâu chở đồ lễ từ Cao Bằng về Thái Nguyên (quê bà) thì bà đã lên đường, chỉ kịp gửi lời xin lỗi vội vàng tới chú rể. Đám cưới của bà phải hoãn đến tháng 3-1952.
Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là đám cưới của bà Nguyễn Thị Ngọc Toản (Hà Nội), y tá Đội điều trị 2 tại hầm tướng Đờ Cát. Bà Toản cho biết bà và chồng là ông Cao Văn Khánh yêu nhau năm 1953. Cuối năm 1953, lúc chia tay lên Tây Bắc chuẩn bị mở chiến dịch Điện Biên Phủ, bà và ông đã nắm tay nhau thề hẹn đến ngày chiến thắng sẽ làm lễ cưới. Chiến dịch toàn thắng, ông bà được sự quan tâm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức lễ cưới vào ngày 22-5-1954 trong chính hầm Đờ Cát. Đám cưới không có xe hoa, chỉ có xe tăng, hầm được trang trí bằng các tấm vải dù Pháp đủ màu, đủ chỗ cho gần 40 đại biểu. Trang phục cưới là bộ quân phục cũ màu cỏ úa, cô dâu, chú rể đi bên nhau dưới ánh đèn măng xông, ngập tràn nụ cười và những lời chúc phúc trong niềm vui thắng trận…
Rất nhiều ký ức Điện Biên được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ. Những ký ức đó đi cùng năm tháng với những người một thời vào làn tên mũi đạn. Những người phụ nữ Việt Nam, khi bước vào chiến trường họ mới chỉ 17 tuổi như cô gái Vũ Thị Bảo, lên Hòa Bình, nơi rừng thiêng nước độc, gặp con đỉa, con vắt vẫn còn rú lên vì sợ hãi. Nhưng lâu dần thành quen. Và rồi… Họ đã trưởng thành. Bước ra khỏi cuộc chiến, họ là những người anh hùng.
Bài, ảnh: Nghiêm Huê


Bình luận (0)