Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Họa sĩ Lê Kiệt và Dấu vết cuộc đời

Tạp Chí Giáo Dục

Họa sĩ Lê Kiệt bên tác phẩm của mình
Trong làng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Kiệt nổi lên cùng với nhiều họa sĩ tên tuổi như Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Minh Phương, Lương Trường Thọ, Đinh Rú, Nguyễn Thân… Tuy nhiên, anh không chỉ vẽ tranh, mà còn làm sơn mài, khắc phù điêu, chế tác tượng gốm…
Gần đây, anh rất thành công trong việc đưa nghệ thuật sắp đặt tượng gốm vào các resort, nhà hàng, khách sạn để làm tăng vẻ đẹp và giúp khách hàng thưởng lãm khi ghé thăm những nơi này.
Cội nguồn biển cả
Sinh năm 1970, từ ngày còn học phổ thông, anh đã nhận thấy ở mình khát vọng tìm kiếm một con đường mà ở đó anh có thể thỏa thích với sắc màu từ cuộc sống, chứ không phải một Lê Kiệt trong khuôn mẫu của gia đình và công sở. Và mỹ thuật đến với Lê Kiệt một cách tự nhiên như một định mệnh.
Lê Kiệt sinh ra và lớn lên ở vùng biển, nơi mà cuộc sống rất sôi động với nhiều hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân. Nhưng biển cả đôi khi cũng giận dữ, làm nên những cơn bão tố cuốn nhiều gia đình vào cảnh tan thương… Do vậy, Lê Kiệt miệt mài suy tư và vẽ về biển, về cuộc sống của ngư dân, mối quan hệ giữa ngư dân và biển… Không khó để khẳng định, trong hơn một thập niên gần đây, ít có họa sĩ nào lại gắn bó một cách tinh tế với ngư dân như anh.
 Năm 2001, lần đầu tiên anh thực hiện triển lãm cá nhân Biển và tôi tại cà phê Chuối (Thanh Đa, TP.HCM). Cũng năm đó, anh thực hiện thêm hai triển lãm cá nhân là Người ở biển tại Cung Văn hóa Lao động (TP.HCM) và Tiếng vọng tại phòng tranh Hoàng Hậu (Đà Lạt). Với nón lá trắng, phần lớn những nhân vật anh đề cập trong nhiều tác phẩm thường không nhìn thấy mặt, chẳng rõ một thân phận nào cụ thể, nhưng lại là nỗi niềm chung của những người đi biển. Tuy nhiên, vượt lên trên các nỗi niềm và sự trắc ẩn của biển, của người là những mầm sống, những ý chí và nghị lực, hun đúc nên bản sắc của dân biển.
Dấu vết không phai
Năm 2009, anh triển lãm tranh mang tên Dấu vết tại khu du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh – TP.HCM). Và những dòng anh viết dưới chân những tác phẩm, hầu như là nội dung của cuộc triển lãm này: “Ký ức của ta còn lưu lại bằng những dấu vết trong tâm hồn. Quá khứ của ta được tìm thấy qua những đường nét, vệt màu trên khung vải. Hiện tại khơi gợi kết nối những chuỗi dài trải nghiệm của ký ức. Qua những sáng tác, người nghệ sĩ muốn gợi tìm những gì đã xóa nhòa do thời gian… Những màu sắc, kí hiệu, là dấu vết cuộc hành trình mà người nghệ sĩ đem từ quá khứ đến hiện tại và tương lai”.
Nhiều đồng nghiệp nhận xét rằng, Lê Kiệt có cách vẽ rất riêng, nhưng trên nền chung là sự cảm hứng. Tự đánh giá về mình, anh cho biết: “Tôi có thói quen là thích gì thì vẽ nấy. Khi vẽ tự màu sắc sẽ dẫn mình đi, khi thì vẽ tượng trưng, biểu hiện, lúc thì trừu tượng… Có lẽ do vậy mà tác phẩm của Lê Kiệt đầy ngẫu hứng và bất ngờ, nhiều tính ước lệ, giống như ở các hình chạm khắc đình làng Việt Nam. Thời gian gần đây, nhiều người chạy theo khuynh hướng “mì ăn liền”, nhưng anh vẫn theo đuổi nghệ thuật đích thực. Rồi anh đã có lối rẽ và thành công trong việc thực hiện mỹ thuật tô điểm cho các resort, nhà hàng, khách sạn, cao ốc…
PV: Ý tưởng nào đưa anh đến với lĩnh vực nghệ thuật này?
Họa sĩ Lê Kiệt: Cái gì cũng có cái duyên của nó. Lúc mình mở triển lãm thì gặp khách hàng thân tình yêu cầu thực hiện những công trình trang trí điêu khắc resort, tôi nhận lời làm, rồi từ đó mọi người giới thiệu thêm. Dù việc này là do khách đặt hàng, nhưng thú vị nhất là mình làm theo cách của mình chứ không bị gò bó theo kiểu sao chép mẫu của người khác, tất cả mẫu do mình tạo ra và khách hàng chấp nhận là được.
Tôi thấy hiện nay nhu cầu về mỹ thuật, nghệ thuật là rất lớn, nhưng hình như loại hình này ít có sự sáng tạo, anh nghĩ sao?
Vẫn có nhiều nghệ sĩ đang làm, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi nghệ sĩ là một nét văn hóa, là một cách sáng tạo, nhưng cũng còn tùy nghệ sĩ đó có theo suốt cuộc hành trình do mình tạo ra hay không.
Được biết, anh từng tham gia nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật sắp đặt gốm với nhiều tác phẩm gắn kết con người với thiên nhiên, anh cho biết quan niệm của anh về vấn đề này? Theo anh, cần có những động thái nào định hướng cho bộ môn nghệ thuật sắp đặt này?
 Biển là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cuộc triển lãm Gốm nghệ thuật trên biển gần như là sự trở về: Trở về nơi sinh ra, trở về với biển, nơi mà sự sống của thiên nhiên đang mất dần. Còn nghệ thuật sắp đặt không thể nào nói đơn giản được, không ai có thể định hướng cho nghệ thuật, tất cả đều mù mờ đến khi nghệ sĩ sáng tạo ra và trình bày, sắp đặt mới biết được. Loại hình này còn mới mẻ, có người khen, có người chê. Khen chê cũng là lẽ thường trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên, theo tôi người xem phải vượt qua định kiến đó, hãy cảm nhận và chia sẻ trong mỗi tác phẩm nghệ thuật, còn những người không yêu thích thì cố nói cũng bằng thừa.
Anh có thể cho biết kế hoạch sắp tới và mong muốn của anh trên con đường nghệ thuật?
Hiện, tôi chưa có kế hoạch gì. Vẫn lao động đều trên “cánh đồng” nghệ thuật. Có khi mấy tháng không vẽ gì lại đi làm tượng, đúc đồng. Mong muốn của tôi là thấy những phòng triển lãm khang trang hơn để những họa sĩ có dịp bày tranh của mình giới thiệu cho công chúng thưởng lãm.
Nếu cho anh một ý tưởng về mùa xuân thì liệu phận người có thoát khỏi khung cảnh mùa xuân trong nghệ thuật tạo hình của anh không?
Mùa Xuân! Kết thúc một năm cũ, bắt đầu một năm mới. Tôi thường hay đi ra ngoại ô ngắm những cánh đồng sau mùa gặt, những căn nhà đang được sơn phết, những con người tất tả ngược xuôi, tất cả đang chuẩn bị đón mùa xuân mới. Đó là bức tranh, là nguồn cảm hứng vẫn đọng trong đầu tôi hết năm này qua năm khác.
Bài, ảnh: Duy Khanh

Bình luận (0)