Hoạn thư hành hạ Thúy Kiều. Cũng chẳng cần roi vọt, bằng mọi thủ đoạn, Hoạn đã chà đạp, giày xéo lên mối tình Kiều – Thúc, Hoạn đã rứt từng sợi máu trong trái tim của hai người.
Xin tóm lược mấy thủ đoạn như sau: Trước hết Hoạn bày trò mời Thúc sinh uống rượu tẩy trần. Tất nhiên Thúy Kiều phải dâng rượu mời Thúc. Nhân đó Hoạn mới mắng nhiếc làm nhục Thúy Kiều trước mặt Thúc sinh. Sau đó lại bày trò đánh đàn hầu Thúc. Hoạn biết chắc khúc đàn ấy sẽ ai oán sầu bi. Nhân đấy Hoạn lại có cớ bắt bẻ, hành hạ Thúy Kiều. Cái điều kinh khủng của Hoạn ở đây là biết Thúc đang buồn đang đau xót, hãy bắt Thúc vui lên, rồi lại cho buồn, rồi lại vui. Hoạn điều hành sự diễn biến tâm trạng của Thúc mà không hề có lời nói, hành động gì với Thúc!
Hãy xem tiệc rượu: mở đầu là chuyện Thúc sinh khóc. Nhận ra Thúy Kiều và biết mình mắc mưu, Thúc không thể ngăn dòng nước mắt khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa! Hoạn hỏi, Thúc đã nói tránh sang việc nhớ mẹ đã khuất! Thúc tránh né Hoạn liền cho tránh luôn, Hoạn khen chàng là hiếu tử. Nỗi phiền ấy chỉ có nhờ chén rượu. Hoạn bày tiệc rượu để Thúc giải phiền, đấy chỉ là cái cớ, còn đây mới là thực chất: Vợ chồng chén tạc chén thù/ Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi. Chén tạc, chén thù là người mời qua, người mời lại, nói tình thân thiết. Chỉ có thế, Thúy Kiều đã đau lòng biết bao. Đây lại bắt Kiều rót rượu mời cả hai người: Lại còn bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay! Mặt giáp mặt mà không dám nhìn, tay chạm tay mà không dám cầm tay người thương yêu: Thật là một hình phạt kinh khủng!
Đến đây ta mới thấm thía câu thơ nói âm mưu của Hoạn: Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho! Bây giờ trước mặt ta, hai người đau đớn thế nào, hãy giấu đi. Ta đang cho các người giấu đấy!
Thúc sinh chẳng cầm lòng được: Giọt dài, giọt ngắn chén đầy, chén vơi, nước mắt và rượu cứ như chếnh choáng, như bồng bềnh bao nỗi cơ cực đắng cay. Thúc đành giở trò giả say để không phải chịu hình phạt mà cả hai người đều cay đắng. Hoạn không buông tha, Hoạn thư vội thét: “Con hoa!/ Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn”. La Thúy Kiều nhưng chính là sai khiến Thúc sinh: Sinh càng nát ruột, tan hồn/ Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay! Nếu cụ Nguyễn để là Thúc ngậm đắng nuốt cay, cầm chén rượu uống ngay cũng đã thấy rõ tình thế khốn đốn của Thúc. Ở đây lại ráo ngay, tức Thúc uống cạn sạch không dám để giọt rượu nào!
Hoạn lại bày trò thứ hai. Cụ Nguyễn không để Hoạn sai bảo: hoa nô đánh đàn mà Hoạn nói như chả bận tâm gì, như chuyện diễn ra nhẹ nhàng êm thắm. Hoạn bảo: Hoa nô đủ mọi tài/ Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe. Vừa vâng lệnh chủ, vừa dùng đàn làm bạn tri âm: Bốn dây như khóc như than/ Khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng/ Cùng trong một tiếng tơ đồng/ Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm!
Hai chữ bốn dây, trong Truyện Kiều cụ Nguyễn dùng ba lần. Ngoại trừ một lần chỉ nhắc đến bốn dây to nhỏ theo vần cung thương còn hai lần là nỗi đau đớn lòng: Bốn dây như khóc như than và khi Từ Hải bị chết bất ngờ Kiều hầu đàn cho bọn đã phản phúc giết chồng nàng: Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay! Nguyễn Du đã chọn lọc, chuẩn mực, tinh tế cho mỗi cảnh mỗi việc. Chính xác, tinh tế và cô đọng là đặc trưng thơ trong Truyện Kiều. Nghe Kiều đàn mà người ngoài (không phải người đứng ngoài mà là ngoài cái tâm trạng tan nát, đau khổ) cười nụ, người trong (trong cuộc, trong tâm trạng ấy) khóc thầm!
Tất nhiên tiếng khóc, tiếng than không làm cho Hoạn mủi lòng mà còn là cái cơ cho Hoạn mắng Kiều: “Cuộc vui gãy khúc đoạn trường ấy chi/ Sao chẳng biết ý tứ gì/ Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi”. Mắng là mắng cho sướng mồm, cho hả dạ chứ thật ra Hoạn muốn vận hành anh chàng Thúc sinh. Quả nhiên Thúc đã vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua.
Thúy Kiều không ngờ đời mình lại gặp một địch thủ quái ác đến thế!
Lê Xuân Lít
Bình luận (0)