Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoàng Cẩm Thạch và những dòng thơ tràn cảm xúc!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà thơ – nhà giáo Hoàng Cẩm Thạch (ảnh nhân vật cung cấp)

Năm 2015, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch (hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An) đã trình làng bạn đọc 3 tập thơ như để gửi gắm hết tâm sự của người con xứ Nghệ trước những biến động của thời sự sau những chuyến đi dài ở nửa cuối cuộc đời.

Trước đó, chị cũng đã có nhiều tác phẩm được xuất bản: Giá như em là Biển; Thao thức trăng ngàn; Tình khăn Piêu; Nụ cười thơm  sân trường, Dấu chân còn ấm hơi Người, Vầng trăng Truông Bồn, Mắt núi… Trong đó có hơn 80 bài thơ được các nhạc sĩ TW và địa phương phổ nhạc thành bài hát. Chị cũng có duyên với hàng loạt giải thưởng văn thơ danh giá.

Đúng như tên gọi, Mắt núi là những trang viết ghi chép lại cảnh và người của vùng đất miền Tây Nghệ An nơi chị đã gắn bó từ tuổi thanh xuân. Trong đó, Mắt núi là bài thơ có tứ lạ vì mọi nhớ thương trong kỷ niệm in vào mắt người thương cũng chính là mắt của núi rừng. Nhà thơ đi tìm mắt người xưa ngày ấy còn vương đọng đâu đây lại như bắt gặp ánh mắt ấy thăm thẳm giữa núi rừng trùng điệp dẫu biết rằng tình yêu đã giấu trong mắt nhau: “Tiếng sáo gọi người thương/ Đi tìm đôi mắt núi/ Mắt em trong ngàn suối/ Mắt em xanh ngàn mây” (Mắt núi). Núi rừng thân thương hơn vì có hình ảnh cô giáo miền xuôi lên rừng cắm bản, cõng chữ lên non cao “trang giáo án bạn cùng mây núi vì tương lai trẻ thơ nghèo khó” (Đưa chữ lên non). Có lẽ vì thế mà người bạn cùng thời sinh viên Thái Doãn Hiếu đã coi chị là người thổi hồn núi xuống đồng bằng: “Cẩm Thạch đã dùng năng lượng nội tại luyện tiếng nói đời thường thành ngôn ngữ thơ. Sự rung cảm dung dị đạt đến mức hồn nhiên đã làm nên giá trị tập thơ”.

Dấu chân còn ấm hơi Người – tập thơ 33 bài thơ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình cảm thiêng liêng của đồng bào hai miền Nam – Bắc đối với hình ảnh Bác Hồ kính yêu. Bài thơ Tượng đài trong lòng dân được đúc kết câu chuyện kể bằng thơ về những chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước của Người trong đêm đen nô lệ của đất nước lầm than. Các lưu học sinh Lào ăn Tết trên quê Bác với bao cảm xúc cũng được Cẩm Thạch đem vào một bài thơ chứa chan tình cảm quốc tế vô sản (Tết Lào trên quê Bác). Truông Bồn đã trở thành mảnh đất linh thiêng của mỗi người dân yêu nước khi nơi đây các cô gái thanh niên xung phong đã yên nghỉ để đường được thông xe ra tiền tuyến. Từ cảm xúc đó Cẩm Thạch đã cho ra mắt tập thơ Vầng trăng Truông Bồn. Thời gian càng lắng đọng thêm nghĩa tình thương nhớ của mảnh đất quê nhà xứ Nghệ với các anh hùng liệt sĩ hy sinh tuổi thanh xuân để tô thắm màu xanh Tổ quốc (Xanh mãi Truông Bồn, Qua Truông Bồn, Nỗi đau Truông Bồn). Diễn tả không hết bằng lời thơ, tác giả còn dành một phần của trang sách viết lại những câu chuyện chị đã gom nhặt được từ tư liệu, nhân chứng sống để hiện lên vẻ đẹp ở một góc độ khác của các nữ anh hùng TNXP hy sinh tại Truông Bồn lịch sử. Có lẽ đây là những trang viết chi tiết và đầy đủ nhất về những chiến công và cuộc đời của các cô gái tên hiền như cây cỏ, tính vẫn còn trẻ con dại dột và hồn nhiên đến vô cùng.

Vốn là một giáo viên văn ở miền xuôi “cõng chữ” lên non (Trường THPT Quỳ Châu, CĐSP Nghệ An) cô giáo Hoàng Cẩm Thạch vẫn dành cho mình một góc để tâm sự với nghề. Bên trang giáo án đầy khắc khoải là con đường đến lớp đầy gập ghềnh nhưng cô vẫn vượt qua để mang ánh sáng tri thức đến với bản làng mà tập trung nhiều nhất là ở tập Mắt núi. Đó cũng là những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên mong chờ cô giáo từng ngày đến với bục giảng với tình yêu thương vô bờ. Dù đã nghỉ hưu và không còn trẻ nữa nhưng sức sáng tạo của chị vẫn còn khỏe như những vần thơ từng đi qua chiều rộng chiến tranh và đi theo chiều dài đất nước. Mỗi bài thơ của cô giáo Hoàng Cẩm Thạch là mỗi bài học có nhiều giá trị về nhân văn và lịch sử.

Ngọc Quang 

Bình luận (0)