Đến Vân Phong, có nhiều lý do để đến Sơn Đừng, một làng chài rất nhỏ, với những tảng đá thiên nhiên mang dạng hình các loại thú, nơi không có xe cộ, kể cả xe đạp. Đúng là một bảo tàng của hoang sơ
Làng biển Sơn Đừng không to và không đông dân. Chỉ là một làng nhỏ với 14 nóc nhà, có vài nhà xây gạch tươm tất, dựa vào vách núi. Bên phải là một bãi đá tuyệt đẹp thuận lợi cho việc tắm biển. Sau làng là ngọn núi với những triền cát. Trước mặt làng là biển, mà khi triều rút, lộ ra bãi cát trắng mịn, sạch sẽ dài cả mấy chục mét.
Sơn Đừng không có đường đi, tất nhiên không có cả xe máy, xe đạp. Con đường chính men theo bãi biển vào làng có khi nước lên rất khó đi, còn đi qua nhà dân là đường bằng cát biển, trải san hô cho dễ di chuyển. Làng cũng có một câu chuyện “cổ tích” về mình. Đó là ngày xưa có một nhóm người thuộc dân tộc Đàng Hạ, trong một lần bị đắm thuyền đã trôi dạt vào làng này mà sinh sống. Thời đó họ chẳng có quần áo để mặc nên dùng lá cây làm trang phục. Có những người con trai, con gái lớn lên chọn cách lìa vùng biển buồn tênh này đi về phố lập nghiệp. Nhưng cũng có những người vì tình yêu mà chọn đến chốn này sinh sống. Hiện nay làng có trên 20 trẻ đang độ tuổi đi học, và vì thế một lớp học cho đủ loại tuổi do các chiến sĩ thuộc đồn Biên phòng 358 giảng dạy đã hình thành. Người dân Sơn Đừng sống rất nhiều nghề. Nuôi tôm hùm, đánh bắt mực, cá, lên rừng đốn củi và nghề trồng điều, trồng cây ăn trái. Giờ đây, họ thêm công việc làm du lịch. Bởi nhu cầu của những người khách du lịch ghé qua, đôi khi chỉ một hoặc hai giờ mỗi ngày.
Sự hấp dẫn đầu tiên ở Sơn Đừng mà bất cứ ai tìm tới cũng muốn khám phá chính là nguồn nước ngọt ngay trên bãi biển. Khách luôn tò mò là tại sao nước biển mặn, mà chỉ đào nhẹ một hố sâu chừng một gang tay là có nước ngọt. Công việc biểu diễn đào “giếng” được những đứa trẻ làm rất thuần thục cho du khách xem. Huyền thoại hư thực cho rằng khi vua Gia Long đến đây lúc thua trận quân Tây Sơn, đã đào thử một hố nước ngay bãi cát trên mép nước biển. Thế là điều kỳ diệu đã xảy ra ở đây là nước ngọt. Điều kỳ diệu đó cũng ở lại mãi đến hôm nay, giúp cho người dân Sơn Đừng có nước uống và có sản phẩm giới thiệu với khách du lịch. Và vì thế, người dân đã lập một đền thờ nhỏ để thờ vua Gia Long. Và không hiếm du khách mang một chai nước ở Sơn Đừng đem về.
Sơn Đừng cũng chẳng có hàng quán, nhưng giờ đây nhiều người đã thả lồng nuôi tôm, cua cá trên biển để phục vụ cái thú ăn uống của khách.
Đến Sơn Đừng, neo thuyền vào một gốc cây, hay đôi khi vì nước cạn, phải “nhảy xuống” nền cát để vào bờ. Đi vào những căn nhà của người dân, trò chuyện hồn nhiên. Thích thì có thể ra sau làng, leo lên khu rừng trên đồi cát để có cảm giác chinh phục. Theo người dân tại đây, ra bè đang để trên biển, lựa tôm cá mà mua. Rồi cách chế biến cũng chẳng cầu kỳ. Có thể chỉ là xào nấu hay nướng bên bếp củi đỏ lửa, ăn theo kiểu dã chiến, uống bia hay rượu. Trong lộng gió thơm mùi đại dương trong vịnh Vân Phong, cảm giác ấy thật kỳ thú.
Bài và ảnh: Khuê Việt Trường
Theo Sài Gòn tiếp thị
Bình luận (0)