|
Cô trò Trường THCS – THPT Hồng Hà, TP.HCM đang làm lễ chào cờ
|
Từ tiết kiệm, làm việc đúng giờ đến rèn luyện sức khỏe, đặc biệt khi làm sai, chưa đúng… từ “xin lỗi” phải được thể hiện một cách thật tâm, không nói cho qua, cho xong chuyện. Đây là phương châm, “kim chỉ nam” mà CB-GV-CNV và HS nhà trường luôn thực hiện kể từ ngày đầu thành lập trường (1997).
Lễ nghĩa làm đầu
Cô Hà Thị Kim Sa (Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Hồng Hà, TP.HCM chia sẻ: Để lời xin lỗi luôn là cách hướng HS đến chân-thiện-mỹ, ngay từ khi bước chân vào trường HS được uốn nắn từ lời ăn, tiếng nói đến quan hệ giữa thầy – trò và trò với trò. Em Hồ Xuân Huy – lớp 7A2 (cư dân xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tâm sự: “Năm học 2013-2014, em được nhận học bổng Vừ A Dính và về theo học lớp 6A2 tại Trường Hồng Hà, lần đầu được đặt chân về thành phố cái gì cũng mới, cũng lạ lẫm nên khi vào ký túc xá, lớp học em luôn bị “giật mình” vì đẹp và đầy đủ quá. Có lần, đang ngồi học trong thư viện, bị hút bởi một cuốn truyện hay, có anh là HS lớp 12 do vội và không chú ý đến giờ phải lên lớp khi tiếng trống hết tiết đã vang, anh ấy vội vàng đẩy ghế rồi chạy ào ra khỏi thư viện. Không may, va trúng người em, mặt tái xanh vì sợ em bị đau, anh và cô thư viện vội vàng nâng em dậy rồi anh ấy khoanh tay xin lỗi. Đây chính là bài học rất bổ ích mà em được học, được nhớ khi vào thành phố học”. Thầy Trần Xuân Khánh (Trợ lý thanh niên Trường Hồng Hà) chia sẻ thêm: “Phát động việc học tập và làm theo Bác, ngoài những chủ đề, chủ điểm, Đoàn trường luôn lấy những ví dụ thiết thực nhất liên quan tới những lời dạy của Bác Hồ để giáo dục HS. 5 điều Bác Hồ dạy được thầy và trò nhà trường thực hiện một cách tỉ mỉ, tại sao lại nói tỉ mỉ, vì ai cũng thuộc lòng 5 điều Bác dạy nhưng để từ những lời dạy đó của Bác thành hành động mới là chuyện khó. Đơn giản như việc nhặt rác trong sân trường, đi dã ngoại không xả rác bừa bãi cũng được chúng tôi quán triệt tới các em. Nhiều khi chỉ cần bắt gặp các em đang chơi trong sân trường, chủ động nhặt lá cây, dựng lại thùng rác không may bị đổ, thứ hai đầu tuần những em này cũng được khen ngợi, tuyên dương, đây chính là cách khuyến khích, động viên kịp thời nhất”. Còn em Trần Thị Thu Hiền (HS lớp 8A2, cũng là cư dân xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa) hồ hởi: “Sống ngoài đảo, chúng em thiếu thốn rất nhiều thứ phục vụ cho cuộc sống và học tập, mỗi khi có đoàn ra thăm đảo, chúng em được tặng rất nhiều đồ chơi, sách tập… Sau khi về thành phố học, tất cả những đồ chơi, tập, viết em và ba mẹ đều đóng thùng gửi vào đất liền tặng cho những bạn nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì như ba mẹ và các chú bộ đội ngoài đảo luôn dạy: Mình có những đồ chơi đẹp, sách tập còn dùng được thì phải biết để dành, không dùng nữa thì giữ gìn cẩn thận để làm những việc có ích”.
Phong cách Bác lan tỏa
Cô Sa kể: Đó là khoảng năm 1985, tôi đang là GV của Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), điều kiện dạy và học lúc đó thực sự rất khó khăn. Tôi nhớ khi đó em Nguyễn Tuấn Anh (Q.4) là một HS chăm chỉ, học giỏi chưa bao giờ bỏ học vậy mà chỉ trong một tháng em nghỉ học không phép cả tuần. Tìm tới nhà, phụ huynh nói thẳng: Con tôi sáng nào mà chẳng đi học, nó trốn học sao tôi biết được, rồi “đe dọa”… nó mà có chuyện gì, tôi không để cô yên! Buồn vì sự bỏ mặc của phụ huynh, tôi và đồng nghiệp chia nhau đi tìm, ngày thứ nhất không có kết quả, ngày thứ hai cũng vậy, không lẽ bó tay? Sau có thông tin, Tuấn Anh đang ở khu vực đường Tôn Đản, lần tìm trong các ngõ ngách của con đường này từ đầu giờ chiều đến tối mịt cũng không thấy em đâu. Bất ngờ, chúng tôi gặp một nhóm thanh niên đang ngồi chích ma túy, quẳng ánh nhìn soi mói, bặm trợn rồi hỏi giật giọng: Đi đâu, biết đây là đâu không mà dám… mò mặt tới đây? Ông xin tí huyết giờ! Xanh mặt, chưa biết giải quyết tình huống này như thế nào, bất ngờ một cánh cửa phòng hé mở, Tuấn Anh chạy ra rồi hối hả kéo tay tôi và đồng nghiệp thối lui. Mừng vì tìm được HS, chúng tôi chỉ còn biết đi thật nhanh mà mặt đẫm nước mắt vì vừa mừng, vừa sợ. Sau lần đó, Tuấn Anh hối hận và chí thú vào học tập, em bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, việc làm ổn định, có thu nhập tốt.
Nói về kỷ niệm trên, cô Sa tâm sự: “Khi đó và hiện tại, chúng tôi luôn có nghị lực để vươn lên, vượt qua mọi trở ngại bởi chúng tôi có niềm tin vào HS. Chính các em là động lực để cho chúng tôi gắn bó với nghề nhưng đó chưa phải là đủ. Bởi có tâm nhưng không vượt qua được thách thức, chắc chắn sẽ bỏ cuộc nên khi ở trường công lập rồi sau đó thành lập trường tư, bản thân tôi và đồng nghiệp luôn quán triệt: Sống và làm việc phải bằng cái tâm trong sáng – đoàn kết – minh bạch trong tất cả mọi chuyện. Có làm được như vậy, mình mới giáo dục, đào tạo được những mầm non của đất nước”. Cô Sa nhấn mạnh: “Nhân cách và những bài học của Bác không bao giờ lỗi thời, nhất là những bài học về phong cách làm việc, chấn chỉnh đội ngũ và chủ nghĩa cá nhân luôn được Hội đồng sư phạm nhà trường quán triệt tới CB-GV-CNV của trường. Bởi một cá nhân tại Trường Hồng Hà tốt, tức là giúp cho HS của mình tốt. Vì vậy, muốn học và làm theo Bác được tốt hơn, nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, đề ra mục tiêu cụ thể, có đánh giá, rút kinh nghiệm và quan trọng là có sự quan tâm, tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời đối với những CB-GV-CNV và HS để qua đó nhân rộng điển hình”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
|
San sẻ yêu thương
Trong 5 năm trở lại đây, Trường Hồng Hà là một trong số ít những trường của thành phố nhận trao học bổng và nuôi dạy cho HS là con em ngư dân, bộ đội đang công tác ở huyện đảo Trường Sa và một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên. Để hoàn thành chương trình học cho các em, nhà trường đã dành ra số tiền hơn 630 triệu đồng giúp các em hoàn thành 7 năm học, từ lớp 6 tới lớp 12.
|


Bình luận (0)